Người tôi yêu cuối tuần này cưới vợ. Trước khi cưới 1 tuần, anh mới gặp và cho tôi biết. Hôm ấy, anh nói rằng, anh vẫn còn thương yêu tôi, yêu tôi nhiều nhưng đã trót lỡ làm cô gái kia có bầu. Khi đăng ký kết hôn, anh mới giật mình nhận ra mình đã sai lầm thì quá muộn, bạn gái của anh cố tình có bầu và ép anh cưới khi anh chưa sẵn sàng.
Tôi và anh quen nhau đến nay đã 8 năm. 6 năm chính thức yêu nhau và trải qua bao đau đớn, tủi nhục khi chúng tôi còn quá trẻ.
Tôi mộc mạc, không khéo léo nhưng cũng ưa nhìn, lúc chia tay tôi mới học xong đại học, chưa có việc làm. Anh là dân xây dựng, lương thất thường, thường xuyên bị nợ lương mấy tháng liền.
2 năm bên nhau đầu tiên, tôi từng có bầu nhưng quyết định bỏ vì cả hai đang đi học và gia đình hai bên lại quá nghèo. Quyết định như vậy nhưng tôi rất đau đớn, rơi vào trầm cảm tưởng như không có lối thoát. Mãi đến bây giờ, có lúc tôi như phát điên vì cảm giác dằn vặt, hối hận. Con tôi vẫn về trong từng giấc mơ oán trách mẹ, tôi đau đớn thương con thức trắng đêm. Thế nhưng anh lại cho rằng điều đó làm phiền hà anh.
Tôi vốn cô đơn nhưng tự nghĩ rằng, có lẽ vì anh còn quá trẻ nên chưa hiểu hết. Sau đó, chúng tôi chuyển về ở cùng nhau như vợ chồng vì xác định chắc chắn sẽ lấy nhau. Đó là lúc tôi mới ra trường.
Thế nhưng đúng lúc tôi có bầu lần nữa, anh đột ngột nói chia tay rồi dọn đồ đến ở cùng với một chị kế toán cùng công ty. Anh bỏ đi mặc tôi gào thét trong tuyệt vọng, đau đớn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chẳng biết mình có tội tình gì.
Những ngày đó, tôi đau đớn, không nuốt nổi thứ gì, rồi chỉ vài ngày sau tôi làm mất bé. Buổi tối hôm đó, tôi bị băng huyết. Lúc gọi anh, anh vẫn đang ngủ say ở đâu đó không quan tâm. Anh và cô ta còn mỉa mai tôi không có lòng tự trọng, đừng níu kéo nữa và đừng có làm phiền.
Tôi may mắn sống sót. Những ngày đó, tôi như biến thành người vô thức, tro