“Nghiệp chướng của đời tôi là điện ảnh”

“Nghiệp chướng của đời tôi là điện ảnh”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
"Điện ảnh là nghiệp chướng của đời tôi, nó làm tôi đam mê không dứt được và cho tôi nhiều vai diễn thăng hoa nhưng cũng có nhiều điểm tương tự với cuộc sống bên ngoài của tôi", NSƯT Minh Châu cho biết.

Người ta vẫn thường hay nói, cuộc đời nghệ sĩ lắm gian truân, càng thăng hoa bao nhiêu sẽ càng phải trả giá lớn bấy nhiêu. Đối với diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu dường như những vai diễn éo le, đầy số phận trên màn ảnh đã vận vào chính cuộc đời riêng của chị. Điện ảnh chọn Minh Châu để tỏa sáng. Phải chăng, chính mẫu số chung không bình yên của một người làm nghệ thuật đã ảnh hưởng đến chị một cách tự nhiên đến vậy?

Sự kiện - “Nghiệp chướng của đời tôi là điện ảnh”

NSƯT Minh Châu

Sẵn sàng vắt kiệt sức vì nhân vật

Sau thành công của phim Bí thư tỉnh ủy, NSƯT Minh Châu có vẻ đã bắt đầu không còn hào hứng với phim ảnh?

Không hoàn toàn là như vậy. Sau khi hoàn thành bộ phim Bí thư tỉnh ủy, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng và cũng để khán giả cảm thấy bớt nhàm chán với hình ảnh của mình. Hơn nữa tôi cùng một số bạn bè thân như anh Vũ Đình Thân và chị Thanh Quý mở quán cà phê điện ảnh. Công việc kinh doanh mới, bận rộn cũng lấy đi của tôi nhiều thời gian. Hiện tại tôi chuẩn bị tham gia hai bộ phim của đạo diễn Quốc Trọng và Phạm Nhuệ Giang.

Chị có thể chia sẻ một chút về công việc kinh doanh và hai vai diễn sắp tới được không ạ?

Tôi có một đam mê ngoài điện ảnh là nấu ăn và nghiện uống cà phê. Dường như sáng nào tôi cũng phải uống một tách thì mới yên tâm làm việc. Tôi cùng một số bạn bè thân thiết thường xuyên gặp nhau để ôn lại chuyện cũ. Vì vậy ý tưởng mở quán cà phê cơm văn phòng đã ra đời, đầu tiên là để đáp ứng nhu cầu của chính mình và cũng là nơi hội ngộ bạn bè xưa. Còn hai vai diễn mới, tôi cũng không dám nói trước bất cứ điều gì, sợ rằng nói trước bước không qua. Nhưng có thể khẳng định một điều, hai nhân vật khác hoàn toàn khác lạ so với những nhân vật cũ mà tôi từng thể hiện, có nhiều điểm rất bất ngờ và tạo được sự hào hứng trong tôi.

Đạo diễn Nhuệ Giang hay Quốc Trọng đều khá nổi tiếng. Vậy khi NSƯT Minh Châu được mời đóng phim, có bao giờ để tâm đến thương hiệu của đạo diễn?

Tôi không đặt nặng vấn đề là hợp tác với đạo diễn đã có tên tuổi hay chưa. Quan niệm của một diễn viên như tôi là hợp tác với bất kỳ đạo diễn nào cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi luôn trân trọng và muốn hợp tác với các đạo diễn tài năng, nghiêm túc. Thậm chí họ có thể bắt mình vắt kiệt sức trên trường quay cũng được để sau đó mình có được một nhân vật thành công.

Chị nhắc tới chữ chuyên nghiệp. Tôi muốn hỏi sâu hơn về sự khác biệt của những diễn viên khi được gắn với cụm từ này so với những diễn viên tay ngang, nghiệp dư?

Tôi nói đơn giản thế này. Nếu là diễn viên nghiệp dư sẽ chỉ đóng được một loại vai, không thể hóa thân vào các nhân vật có tính cách đa chiều hay phức tạp hơn, đạo diễn nói gì sẽ nghe như vậy. Nhưng diễn viên chuyên nghiệp thì khác, họ có kỹ thuật, có sự rèn luyện, kinh nghiệm. Vì vậy họ dễ dàng tiếp cận và cũng nhanh chóng nhập vào vai diễn cụ thể, có thể vượt qua cả mong muốn của đạo diễn.

“Nghiệp chướng của đời tôi là điện ảnh”...

Đã tham gia nhiều bộ phim vang danh với nhiều vai diễn ấn tượng. Có vai diễn nào khiến chị bị ám ảnh nặng nề hay không?

Với tôi, những vai diễn từng được khán giả rất yêu thích, giúp tôi đứng trên đỉnh cao của vinh quang trong những phim như: Người đàn bà nghịch cát (Đỗ Minh Tuấn), Cô gái trên sông (Đặng Nhật Minh) hay Bí thư tỉnh ủy (Quốc Trọng) đến giờ vẫn là hồi ức đẹp, nhắc nhớ cho tôi về một thời đã qua của mình. Đó thực sự là những hóa thân được tôi dành tất cả tâm huyết và sức lực để hoàn thiện.

Sự kiện - “Nghiệp chướng của đời tôi là điện ảnh” (Hình 2).

Hai mẹ con NSƯT Minh Châu

Phần lớn các vai diễn của NSƯT Minh Châu đều có số phận éo le, không hạnh phúc trong đời sống gia đình. Phải chăng vai diễn đã vận vào cuộc đời riêng của chị?

Không hiểu vì sao đạo diễn mời tôi là ấn định cho những vai phụ nữ khiếm khuyết, không hoàn chỉnh nhưng có lẽ câu hỏi này phải hỏi đạo diễn. Trong cuộc sống, ai cũng mong có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, con cháu sum vầy nhưng có lẽ cũng là số phận. Nhưng khi hai người không thể dung hòa, câu chuyện ngày càng trở nên nặng nề thì người ta buộc phải đối diện với hiện thực là sự đổ vỡ. Dường như ông trời bắt tôi phải sống một mình. Và khi sống một mình lâu quá thì tôi cho rằng cuộc sống một mình cũng không có gì là khó khăn. Điện ảnh là nghiệp chướng của đời tôi, nó làm tôi đam mê không dứt được và cho tôi nhiều vai diễn thăng hoa nhưng cũng có nhiều điểm tương tự với cuộc sống bên ngoài của tôi.

Có bao giờ chị cảm thấy cô đơn trong cõi của riêng mình?

Tôi cho rằng không phải ai có gia đình cũng đều thấy mình hạnh phúc 100% và không phải ai đứng giữa đám đông cũng thấy mình hết cô đơn! Có nhiều người nhìn tưởng hạnh phúc lắm nhưng thực chất đâu phải vậy. Tôi phải tự tạo cho mình niềm vui để giải tỏa nỗi cô đơn. Tôi dành thời gian dành cho mình và điều quan trọng là tôi luôn lạc quan, luôn yêu cuộc sống và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Có thể nói Minh Châu một mình nhưng không cô đơn.

Vậy thì NSƯT Minh Châu mạnh mẽ hơn những gì tôi đã nghĩ?

Về cơ bản có những lúc tôi yếu đuối vô cùng. Nhưng ngay sau đó tôi phải tự trấn an mình vượt qua. Bản năng sống của tôi mạnh mẽ lắm, nó át đi sự yếu đuối thẳm sâu bên trong.

Đã bao giờ chị nghĩ về nguyên nhân của sự đổ vỡ trong gia đình mình chưa?

Thực sự lỗi đều ở cả hai người. Từ những việc nhỏ rồi dần dần cộng hưởng thành việc lớn và cuối cùng không thể dung hòa nó buộc phải diễn ra như thế.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, vì sao đến giờ này người đàn bà đẹp như Minh Châu vẫn đi về lẻ bóng?

Tôi chưa nghĩ đến việc tái hôn. Tôi sợ công việc diễn viên của mình bận rộn, thường xuyên phải di chuyển sẽ khiến người đàn ông bên cạnh mình phải cô đơn, bị ảnh hưởng. Hiện tại tôi cảm thấy khá thoải mái, chưa cần đến một người đàn ông.

Con gái chị hiện đang sống ở Mỹ và cũng đã trải qua đổ vỡ hôn nhân như chị. Là mẹ, là một người phụ nữ đi trước chị chia sẻ nỗi buồn với con gái như thế nào?

Tôi đã trải qua đổ vỡ và tôi rất hiểu tâm trạng người trong cuộc. Tôi chia sẻ với con gái và hiểu để đưa ra quyết định khó khăn ấy thì con gái tôi cũng đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Tôi chỉ khuyên cháu một điều là hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước mỗi sự lựa chọn để không phải hối tiếc và giẫm phải vết xe đổ của người đi trước.

Để khỏa lấp nỗi nhớ dành cho con gái duy nhất bên Mỹ, chị làm thế nào?

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh tôi sang thăm cháu, còn bình thường ở nhà, tôi vẫn chat với con gái đều đặn. Ngày trước tôi không biết "chát chít" đâu, nhưng chính con gái đã dạy tôi chat, đúng một ngày trước khi cháu ra sân bay đi du học cách đây 10 năm. Tôi cũng thường vào mạng lang thang xem hết cái này đến cái kia, nhiều lúc ngồi cả ngày trước máy tính không chán. Bây giờ tôi có thêm sự bận rộn nữa là quản lý quán cà phê của mình và chơi tennis mỗi buổi chiều. Tất cả điều đó làm con người quên đi được cả nỗi buồn.

Xin cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Minh Châu!

Hương Giang