Đen: Về quê, ra biển, nhìn âu tàu vắng lặng, vừa buồn, vừa tiếc.
Đá: Lãng mạn thế cơ mà, nơi ấy bao cặp đôi hẹn hò, “biển một bên và em một bên”.
Đen: Âu tàu cho tàu thuyền neo đậu chống bão, hò hẹn gì.
Đá: Ai chả biết quê ông Thái Thụy, Thái Bình. Nhưng sao tiếc?
Đen: Âu tàu ở xã Thái Thượng đưa vào sử dụng năm ngoái nhưng tuyệt không tàu bè nào dám bén mảng.
Đá: Sao lạ thế?
Đen: Hơn 100 tỷ đồng bỏ hoang! Là ông, ông có tiếc không?
Đá: Tất nhiên. Trong khi ở quê, dân vẫn nghèo là chủ yếu.
Đen: Đầu tư là đúng, nhưng chưa chuẩn!
Đá: Lại “sai quy trình” hay bớt xén, rút ruột?
Đen: Không. Lẽ ra tránh gió thì “âu” lại hứng gió. Sai từ khâu thiết kế, xây dựng...
Đá: Ơ hay, công trình trăm tỷ đấy, đâu dễ tùy tiện…
Đen: Mấy lão ngư quê tôi chép miệng, âu tàu quay về hướng bắc. Bão thì gió hướng nam thổi đến.
Đá: Mấy ngày trước vùng này vừa hứng bão số 4…
Đen: Vậy nên, tàu thuyền đậu hay ra vào đều hứng gió ngang thân tàu, khả năng lật, đắm rất cao.
Đá: Nghĩa là bão to đến mấy cũng không tàu bè nào vào neo đậu.
Đen: Xung quanh trống trơn, không có cây cối chắn gió. Vô đó, có khi mất nghiệp.
Đá: Hình như vùng ấy trước là bãi bồi?
Đen: Chuẩn! Luồng lạch không nạo vét nên bãi dâng dần. Tàu từ 800 CV trở lên muốn vào, phải chờ con nước.
Đá: Bão gió nó có chờ ai. Tàu của ngư dân “tránh” ở đâu?
Đen: Lại tìm các bến cũ, kể cả địa điểm không cho phép chứ sao.
Đá: Ngư dân thiếu nơi neo tàu lúc giông bão, âu tàu vắng lặng đến tê người.
Đen: Nhà điều hành không bóng người, nền bê tông rêu phủ, cọc sắt, dây xích han gỉ.
Đá: Thiết kế không giống ai. Ai chịu trách nhiệm?
Đen: Huyện đang “tháo gỡ”, hồi sau sẽ rõ. Tàu không có, chỉ thấp thoáng bóng mấy chú bò.
Đ.Đ