BS.Nguyễn Văn Dũng- viện Tâm thần quốc gia (bệnh viện Bạch Mai) cho biết, phần lớn người nghiện có sự biến đổi về nhân cách do sự lệ thuộc vào ma túy về mặt tâm thần hoặc về mặt cơ thể hoặc bị lệ thuộc cả hai. Khi người nghiện có đủ ma túy để dùng thì họ cảm thấy thoải mái, sảng khoái. Khi không có nó thì họ thường cau có, bực bội hoặc cô độc, u sầu. Do các chất ma túy thường tạo nên khoái cảm, sảng khoái làm cho người nghiện giảm hứng thú, nhân cách bị thu hẹp, cách cư xử trở nên thô lỗ. Đặc biệt do tính lệ thuộc ma túy nên người nghiện tìm đủ mọi cách để đảm bảo có được liều quen dùng.
Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội TP. Vinh (Nghệ An) từng có 22 học viên bỏ trốn.
Một đặc điểm nữa đáng chú ý của người nghiện ma túy là họ luôn tìm cách gây "lây lan" về tâm lý: Họ thường hứng thú nói về cảm giác sảng khoái, sung sướng khi dùng ma túy, khiến mọi người khác có ý nghĩ muốn dùng. Tùy thuộc vào từng loại chất kích thích mà những biến đổi đến tâm sinh lý ở từng người nghiện khác nhau. Ví dụ như: Nghiện thuốc phiện có biểu hiện rối loạn về tâm lý, nói điệu, lười biếng, ít chú ý đến vệ sinh thân thể. Người nghiện morfin, heroin gây cảm giác sảng khoái do hưng phấn vùng khứu não làm tăng trí tưởng tượng, làm mất buồn rầu, sợ hãi, tạo nên trạng thái lạc quan, nhìn màu thấy đẹp, nghe tiếng động thấy dễ chịu, mất cảm giác đói, nghiện cocain kích thích thần kinh trung ương gây sảng khoái, khoái cảm, ảo giác, giảm mệt mỏi, hết đói khát.
Cũng theo các bác sỹ chuyên khoa, ở giai đoạn cắt cơn, đặc điểm tâm lý của người nghiện ma tuý có biểu hiện chán nản, tính khí thay đổi thất thường, khó chịu, cáu gắt. Lúc đầu họ sẵn sàng phối hợp với cán bộ để tham gia điều trị, sau họ lại thay đổi ý kiến không muốn cai nữa; uể oải, không tự chủ được bản thân, nhiều khi họ đi lại lung tung, nói năng thô tục bừa bãi. Do những đặc điểm này, người nghiện dễ bỏ dở điều trị hoặc bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện. Vì vậy, giai đoạn này cần có biện pháp tư vấn để họ yên tâm điều trị.
Ngay cả ở giai đoạn lạc quan (sau cắt cơn), tâm lý người nghiện ma tuý giai đoạn này đã đánh lừa nhiều cán bộ điều trị, họ tưởng đã cai nghiện cho một người thành công do tâm lý ngộ nhận về mình. Giai đoạn này họ cho là không ai bằng họ, việc gì họ cũng có thể làm được, nhưng thực chất họ không làm được việc gì cả. Khi đã lạc quan, giang hồ nghiện lại nghĩ ra rất nhiều mưu mô và thấy sợ trung tâm cai nghiện và cho rằng chật chội, không có "đất" diễn.
Do những đặc điểm tâm lý trên, cán bộ điều trị và người thân phải giám sát những hành vi của đối tượng chặt chẽ hơn đồng thời phải tăng cường tư vấn về tâm lý nhóm, tâm lý cá nhân, làm việc nhiều và tư vấn cho gia đình họ giải quyết tận gốc những sang chấn tâm lý, lôi kéo họ tham gia vào các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội.
N.Giang - H.Mai