Rồi ông bật khóc nghẹn ngào khi cùng với "người tình" đưa khán giả thủ đô chìm trôi về với Kỷ niệm. Khi cánh màn nhung mở ra là giọng hát của nữ danh ca tài hoa bạc mệnh Đặng Lệ Quân (Teresa Teng) vang lên đầy day dứt: "Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa...".
Cả khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đắm mình trong tiếng hát đầy xót xa của Đặng Lệ Quân hòa vào những giọt dương cầm chảy từ tim của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 .
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bật khóc nghẹn ngào bên cây đàn dương cầm.
Người nghệ sĩ già lặng lẽ ngồi bên cây đàn dương cầm và tiếng lòng của ông bắt đầu nức nở. Với Nguyễn Ánh 9, cây đàn dương cầm chính là một "người tình" đặc biệt, chiếm một vị trí lớn trong đời sống của ông, khiến ông không thể rời xa, không thể quên lãng. Vì lẽ đó mà trong bài hát viết về "người tình" này, những câu cuối cùng của bài hát ông đã viết: "Lặng lẽ một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn không tên, một tình yêu đâu dễ quên".
Liveshow Kỷ niệm của Nguyễn Ánh 9 tựa như thước phim quay chầm chậm, lật giở từng trang đời với muôn vàn ký ức của Nguyễn Ánh 9.
Trong đêm hè lồng lộng của Hà Nội, hơn 500 trái tim yêu rung lên theo từng cung bậc cảm xúc vui, buồn. Có cả hân hoan hạnh phúc,có cả những mất mát tiếc nuối, có nỗi tuyệt vọng, có cả những niềm đau...
Hầu hết, những khán giả yêu nhạc Nguyễn Ánh 9 là những người lớn tuổi, có nhiều trải nghiệm và họ đến để tìm những Kỷ niệm của đời mình, để được vỗ về, sẻ chia, an ủi. Có những giọt nước mắt đã rơi, có những tiếng nấc nghẹn ngào khi nghe tiếng dương cầm ứa ra những giọt buồn Cô đơn, Bơ vơ, Tiếng hát lạc loài, Biệt khúc, Màu tím tình yêu,Kỷ niệm, Một lời cuối cho em, Tình khúc chiều mưa...
Nếu NSƯT Đức Long khiến khán giả lặng người, thắt quặn nỗi đau rồi nghẹn