Nhà văn Ma Văn Kháng chia sẻ: "Trong những năm tháng làm việc của mình, tôi đã may mắn có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống ở cả thành thị và miền núi. Bằng ánh mắt tinh nhạy của một nhà văn, tôi đã cho ra đời nhiều tác phẩm như: Mùa lá rụng, Hôn nhân không giá thú, Một mình một ngựa,... Đó có thể là những câu chuyện của những năm 80 ở thế kỷ trước, nhưng dường như đến tận ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể bắt gặp những con người ấy, những sự xô bồ ấy...".
Từ những tác phẩm như Đồng bạc trắng hoa xòe đến Gặp gỡ ở La Pan Tẩn, Ma Văn Kháng đã có một bước tiến dài về tư duy tiểu thuyết tái hiện về đời sống vùng cao, bút lực ngày càng uyển chuyển, tung hoành. Tác phẩm Một mình một ngựa cũng đã tiếp nối mạch tự thuật khơi dòng từ các tiểu thuyết trước đó của ông. Đồng thời, sử dụng yếu tố tự truyện là đòn bẩy vững chắc làm bật lên ý thức phản tỉnh và khuynh hướng nhận thức lại thực tại của dòng văn học tự vấn. Nhà văn Ma Văn Kháng cho hay, ông làm bạn với những trang sách cũng là cách để đối thoại với đời, với người.
Khi được hỏi: Ở tuổi ngoài 80, công việc viết lách của ông diễn ra như thế nào? Nhà văn Ma Văn Kháng cho hay: "Tôi không có thời gian biểu cụ thể cho công việc của mình. Có hôm viết được một, hai tiếng thì dừng. Nhiều lúc thể trạng mệt mỏi thì không được chữ nào. Có lần, cảm hứng về thì viết một mạch hết cả buổi sáng, trưa ăn xong lại ngồi viết tiếp đến chiều. Tôi sử dụng máy tính để gõ bản thảo tác phẩm.
Tôi nhận thấy, ở tuổi của mình, bạn bè ít ai còn có thể ngồi vào bàn làm việc, gõ máy như vậy. Ở tuổi này, tôi vẫn giữ thói quen ghi chép thời trẻ đồng thời luyện trí nhớ. Tôi nhớ rất kém nên thường phải mở lại những trang sổ tay để có chất liệu tái hiện cho tác phẩm. Nhiều người bạn hưu trí ngạc nhiên khi tôi vẫn có thể minh mẫn sáng tác. Tôi lấy văn chương làm niềm vui lớn trong cuộc đời và muốn viết tốt thì tinh thần phải thoải mái, luôn lạc quan".
Nhà văn Ma Văn Kháng cho biết thêm: "Tôi viết văn rất vô tổ chức và không có quy tắc gì cả. Tôi viết bất cứ lúc nào mình thích. Khi bắt đầu viết thì hào hứng, mê man và thăng hoa. Viết xong rã rời đến mức không thể nói chuyện được với ai. Có một điều đặc biệt là tôi không bao giờ sáng tác lúc ban đêm. Nhưng, tôi là một người dễ dãi... đáng yêu trong văn chương".