Tái ngộ với khán giản Thủ đô với đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua”, thưa nhạc sĩ, ông muốn gửi gắm điều gì với khán giả?
+Số phận của tôi nó vậy. Chẳng ai đứng vỗ tay đâu nên tôi cũng không đi trên “con đường đại lộ” để bước chung đường cùng ai. Nhưng tôi phát hiện ra, khi tôi không đi trên “con đường đại lộ” lại có cái hay, những con đường ấy thường bị “kẹt xe”, đường vừa làm xong đã sụt lún. Vậy, tôi cứ đi trên con đường của tôi, dù nó là nẻo đường sẽ tìm thấy sự an toàn không phải chen lấn, đấu đá, tranh giành nhau… Vì thế, tôi chọn cho mình “nẻo đường” dù ai cũng biết “con đường” sẽ oai hơn!
Nhạc sĩ Phú Quang những ngày Hà Nội đầu đông.
Với “nẻo đường” ông đã xác định cái riêng của mình, bước đi riêng không
lẫn với đám đông?
+ Tôi nhận là “nẻo đường” vì thân phận mình nó vậy, cũng khiêm tốn thôi, chẳng có gì ghê gớm để ưỡn ngực đi giữa “đại lộ”. Nhưng tôi đi ở “nẻo đường” thì nó an toàn. Nẻo đường của tôi, không đẹp đẽ, không rộng rãi nhưng sẽ không bao giờ sụt lún. Tôi đi như thế sẽ thấy thanh thản, vì không phải bon chen với ai.
Nhưng chỉ với “nẻo đường” ấy đã làm nên thương hiệu của Phú Quang, một cá tính âm nhạc riêng, không ai có thể bắt chước được, dẫu ngoài kia đạo nhạc sô
bồ lắm?
+Tôi cũng chẳng cố tình tạo ra một cái gì độc đáo đâu. Chỉ với một điều đơn giản, tôi hết lòng trân trọng khán giả của mình. Tôi sợ khán giả lắm. Tôi sợ một ngày nào đó họ chán mình. Vì nỗi sợ ấy, tôi làm chương trình rất cẩn thận. Có lẽ vì thế mà khán giả thương tôi nhiều hơn. Tôi cũng thấy mình không tài năng, ghê gớm gì đâu. Mình làm nghệ thuật mà không tôn trọng khán giả thì làm sao họ tôn trọng mình được. Tôi biết đã trân trọng hết mức có khi khán giả vẫn chưa hài lòng. Tôi làm nhạc, sốn