Nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, người mẹ nói một câu khiến con gái nhớ mãi

Mai Hằng maihangcsh@gmail.com

19:00 26/03/2018

Khi xem lại những hình ảnh đau thương trong vụ hỏa hoạn lớn tại chung cư Carina Plaza, cô gái Nguyệt Võ đã chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình cách đây 23 năm...

Nguyệt Võ viết: “Trận hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza nếu ai đó đã từng là nạn nhân thì mãi mãi sẽ không bao giờ quên giây phút thập tử nhất sinh này....

Năm 1995, khi ba tôi đứng nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, mẹ ôm 5 đứa chúng tôi vào lòng, quay sang bảo: "Đừng nhìn nữa, gia tài ở đây cả rồi". Lúc ấy đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ 12 tuổi.

Cả xóm tôi trên dưới 40 căn, sau một đêm tất cả đều trở thành tro bụi... Khi đấy, người giàu có hay kẻ nghèo khổ cũng đều không khác nhau là mấy, đều biết rằng tất cả sẽ lại bắt đầu bằng con số 0. Duy một đều may mắn, không một ai thương vong trong trận cháy này.

Chuỗi ngày sau đó 5 anh em tôi không còn ở cạnh nhau nữa, mỗi đứa được gửi mỗi nhà. Tôi và em trai cùng ba vào ở nhà tình thương. Mẹ dựng cái lều nhỏ ngủ trên mảnh đất đen mẻm. Ở được vài ngày thì được cô mạnh thường quân giúp đỡ, cho ở nhờ nhà cô. Ông trời thật không tuyệt đường con người bao giờ.

Ba mẹ đối diện với đống nợ nần cùng cơm áo gạo tiền cho chị em tôi. Cái gì mẹ cũng bán, từ vé số đến cái quẹt ga, thuốc lá và cả cây bút bi...duy nhất con cái là mẹ không bán.

Ba hằng ngày ẵm em trai và dắt tôi đi bán vé số dạo…Lớn chút nữa, khi ấy tôi tầm 5-6 tuổi, cái tuổi mà ai ai cũng được học mẫu giáo, được biết hoa điểm 10 là gì, thì đứa trẻ như tôi tự ôm vé số đi bán. Lần ba phát cho 5 tờ, bán hết về lấy tiếp. Lần đầu tự đi bán, vèo cái hết 5 tờ, ba về vỗ đầu khen nức nở, nhanh nhanh dúi thêm 5 tờ nữa cho bán. Khi ấy tôi mừng cứ như vừa đoạt giải Nobel ấy, sung sướng đến lạ.

Gia đình - Nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, người mẹ nói một câu khiến con gái nhớ mãi

Câu chuyện của Nguyệt Võ nhận được nhiều sự chia sẻ.

Nhà nghèo lắm nhưng mẹ chẳng cho đứa nào thất học. Xin được hộ xóa đói giảm nghèo nên 2 đứa học đóng tiền có một đứa, ba mẹ nhẹ phần nào tiền học phí. Tôi khi ấy cũng được vào lớp một. Mẹ dành dụm mua được cho ba chiếc xích lô, sáng nào ba cũng chở 5 đứa đi học. Mỗi đứa cách nhau đúng 2 tuổi, 5 đứa là đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Không biết ba mẹ canh thế nào mà được vầy, thiệt vi diệu….

Ba mẹ học hành không nhiều, nhưng dạy con thì phải nói là xuất thần nhé. Lúc nhỏ chỉ cần 1 đứa làm sai, ba mẹ quýnh luôn 5 đứa. Giờ thì lớn cả rồi, chị hai với thằng út cũng yên bề gia thất. Cháu nội ngoại ba mẹ đều đủ cả, tam đại đồng đường gần như trọn vẹn. Nhưng nhìn lại, ba mẹ giờ già yếu quá...

Mẹ tôi giờ 65 rồi, nhưng tóc bạc hết cả, tôi cứ bảo mẹ nhuộm đen đen đỏ đỏ cho nó trẻ lại, nhưng mẹ một mực không chịu, bảo nhuộm rồi nó có mãi mãi như thế đâu, thôi kệ đi con ạ. Nhưng thật tình mẹ để tự nhiên vầy, nhìn lại cứ như bà tiên vậy.

Mẹ yếu nhiều rồi, hoạt động bắt đầu chậm lại, mắt cũng mờ dần, khó ngủ và ăn uống cũng không ngon miệng nữa, giờ chỉ ước mỗi điều bản thân cứ bé mãi, thì mẹ sẽ chẳng bao già đi...

Ba tôi ăn chay khi chị hai tôi vừa ra đời, tính đến nay ngót nghét hơn 30 năm. Thấy ba sao tuyệt vời quá đỗi, vì ngày xưa đạp xích lô, ba chuyên chở hàng hóa, lại ăn chay nên không có sức khỏe nhiều. Mỗi khi lên cầu ba đều phải nhảy xuống đẩy. Mẹ kể mỗi khi đẩy mệt quá, ba thầm thì trong miệng: "Ráng lên đi vợ con ở nhà, ráng lên đi vợ con ở nhà". Nghe mẹ kể tôi ngồi rơi nước mắt. Thế gian này là có một người cha vĩ đại đến thế.

Chữ hiếu thật lòng chưa đứa nào gửi đến ba mẹ trọn vẹn. Tôi viết lại những dòng này như để nhắc nhở chính bản thân mình và anh chị em, chúng ta ngày hôm nay, dẫu không phải là bác sĩ hay kĩ sư, nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất, ba mẹ đều đã vì chúng ta mà làm.

Ba mẹ giờ chậm chạp nhiều, lại hay quên đầu quên đuôi, có câu chuyện kể lại hơn chục lần. Nhưng tôi chỉ mong ba mẹ còn sức khỏe để kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ấy, câu chuyện mà dù tôi có phải nghe mỗi ngày, vẫn sẽ vui vẻ để lắng nghe. Xin gửi đến tất cả các ông bà cha mẹ trên thế giới này, lời chúc sức khỏe và tình yêu chân thành nhất...".

Gia đình - Nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, người mẹ nói một câu khiến con gái nhớ mãi (Hình 2).

Nguyệt Võ hạnh phúc bên mẹ mình.

Chia sẻ thêm với PV báo điện tử Người Đưa Tin cô gái Nguyệt Võ (SN 1989, Tiền Giang) cho biết: “Nhìn hình ảnh người dân đứng trước trận hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza tôi lại nhớ đến gia đình mình. Gia đình cũng từng ở trong những ngày khốn đốn nhất vì ngôi nhà chìm trong biển lửa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa gia đình tôi đã không tuyệt vọng và cố gắng phấn đấu để có được như ngày hôm nay. Vì thế, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để tiếp thêm động lực cho những cư dân tại chung cư Carina Plaza”.

Cũng theo Nguyệt Võ, vì cả gia đình cô đã từng trải qua những khó khăn, vất vả nên giờ mọi người rất trân quý những giây phút hạnh phúc khi được ở bên nhau và dành cho nhau tình yêu thương đặc biệt. 

Bạn đang đọc bài viết Nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, người mẹ nói một câu khiến con gái nhớ mãi tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục