Cuộc sống hiện tại êm đềm, bình yên bên người đàn ông yêu thương tôi. Thế nhưng, tôi sống với anh vì cái nghĩa chứ không có cái tình bởi trái tim tôi đã trao trọn cho mối tình đầu.
Ban đầu, tôi và anh - mối tình đầu nghĩ rằng sẽ không có kết thúc có hậu bởi gia đình anh quá bề thế còn tôi chỉ là một cô gái quê lên thành phố lập nghiệp. Nhưng chúng ta lại được Nguyệt Lão se duyên, tôi sánh bước bên anh khiến bao cặp mắt ghen tỵ. Họ nghĩ tôi chẳng khác gì nàng lọ lem vớ được chàng hoàng tử. Còn tôi cứ ngỡ bản thân tìm được bến đỗ của cuộc đời, cứ ngỡ rằng mình sẽ cùng anh bước vào cuộc sống vương giả. Tôi sẽ quen với cuộc sống giàu sang lụa là, gấm vóc...
Thế nhưng, tôi đã lầm, chúng ta có duyên nhưng không có phận bởi mẹ anh phản đối dữ dội. Anh thay vì bảo vệ tình yêu, lại chẳng thể cãi lời cha mẹ. Ngày xa anh, tôi đã cắn chặt môi để không phải khóc. Tôi muốn giữ cho mình chút lòng kiêu hãnh bởi trong suy nghĩ của anh tôi là một người mạnh mẽ nên tôi không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối.
Khi chỉ còn một mình, những giọt nước mắt thỏa sức tuôn rơi, tôi không tài nào ngăn được. Tôi tự ôm lấy đau thương, tự vỗ về những thương tổn. Đúng là có những cuộc gặp gỡ thành ra định mệnh, có những cuộc chia tay để lại đớn đau một đời.
Rất lâu sau chia tay, tôi cũng không thể tìm được một người để khiến trái tim thổn thức trở lại. Vì lời cha mẹ, tôi nhắm mắt đưa chân nhưng số tôi vẫn còn chút may mắn bởi người ấy yêu thương tôi thật lòng.
Giờ nhớ lại những ngày tháng giông bão đó, bản thân vẫn tự nhủ quyết định ra đi là đúng. Nhưng thật ra, ngoài lựa chọn bước qua và phải mạnh mẽ, lúc đó, tôi đâu có lựa chọn nào khác.
Lựa chọn bên người đàn ông yêu mình cũng chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Anh là người chồng, người cha tốt, biết chăm sóc, yêu thương vợ con. Giữa tôi và anh không có một tình yêu thề non hẹn biển, không có kỷ niệm lãng mạn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của chúng tôi êm ấp biết bao năm qua. Tôi có một người yêu thương, trân trọng mình, có một người để dựa, có một nơi bình yên để trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Ở bên anh, tôi luôn được bảo vệ, che chở và có cảm giác an yên đến lạ, .
Hóa ra, đâu cứ phải ở bên người mình yêu mới có được hạnh phúc. Tìm được người yêu mình, thương mình, trân trọng mình, vì mình mà làm tất cả mọi việc cũng là một thứ hạnh phúc. Đúng là, nơi bình yên nhất chưa chắc là nơi có người mình yêu…