Một sáng cuối năm, chúng tôi tìm đến “xóm xạ trị” trên đường Phùng Hưng (nằm đối diện bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội). “Xóm xạ trị” gồm nhiều dãy nhà trọ nằm trong con nhỏ nhỏ, tồn tại từ nhiều năm nay dành cho những bệnh nhân ung thư về đây ở để tiện cho việc điều trị, xạ trị tại bệnh viện K. Chỉ trong con ngõ nhỏ ấy, theo tìm hiểu của phóng viên có hơn 50 bệnh nhân ung thư cư ngụ, có người đã ở cả năm trời, có người thì vừa mới đến được 1-2 hôm.
Trong ánh đèn lờ mờ, hình ảnh những gương mặt nhàu nhĩ, ánh mắt thẫn thờ, những cánh tay nhiều vết tiêm truyền... ám ảnh chúng tôi. Khi chúng tôi gõ cửa, tiếng người phụ nữ yếu ớt nói: “Ai đấy, mở cửa vào đi”. Hình ảnh người phụ nữ ngồi thu lu trên chiếc giường, trệu trạo ăn bữa trưa khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng thấy cay sống mũi và thương cảm.
Đến “xóm xạ trị”, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, tĩnh lặng và u ám. Khu nhà trọ An Tâm rộng chừng 60m2 được chủ nhà thiết kế thành 6 phòng, ngăn cách bằng vách nhựa. Mỗi phòng kê một chiếc giường rộng 1,2m và chừa ra một khoảng trống chừng 2 viên gạch hoa.
Người phụ nữ giới thiệu tên Hà Thị Nhung (43 tuổi, sống ở Đắc Lắk), chị bị u thần kinh từ 20 năm nay. Hồi nhỏ chị cũng đi học như đám bạn nhưng chị không biết chữ, hễ đi đâu phải có người nhà đi cùng. Theo lời kể của chị Nhung, cách đây 3 tháng, chân trái chị mọc u to như bát ăn cơm nên chị đã đến bệnh viện tỉnh khám. Tại đó, bác sĩ chẩn đoán là u lành tính, tuy nhiên, chị càng ngày càng đau dữ dội và không thể tự đi, phải uống thuốc giảm đau. Cuối cùng, gia đình chị quyết đưa ra bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) khám.
“Từ ngày ra đây, mình được bác sĩ chỉ định làm làm 7 xét nghiệm, chụp cắt lớp, lấy dịch để đi xét nghiệm… Đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả chính xác, bác sĩ nói mình sẽ phải điều trị lâu dài”, chị Nhung rầu rĩ.
Ngồi kế bên, bà Hà Thị Báo (mẹ đẻ chị Nhung) vỗ về: “Còn nước còn tát, con phải cố gắng ăn uống, tinh thần thoải mái thì bệnh tình mới thuyên giảm”. Bà Báo chia sẻ với phóng viên, chị Nhung sức khỏe yếu, tối nào cũng trằn trọc, hầu như không ngủ được. Mỗi bữa, chị Nhung không ăn hết hộp cháo 10 nghìn đồng. "Tôi thì già cả, chỉ chăm chút việc ăn uống, còn chị dâu nó xuống hỗ trợ đưa đi làm xét nghiệm, thủ tục ở viện. Tối 3 mẹ con nằm chung cái giường mét hai, cũng chật chội lắm cô ạ”, bà Báo than thở.
Bà Báo ngậm ngùi: “Cái Nhung hoàn cảnh khó khăn lắm. Nó ở với vợ chồng đứa em trai thuộc diện hộ cận nghèo, giờ mỗi ngày chỉ riêng tiền ở đã 100 nghìn đồng/ngày. Các bác sĩ vẫn đang làm thêm các xét nghiệm, chẳng biết tình trạng bệnh của nó ở mức nào, nếu cứ phải thuê nhà như vậy, chúng tôi cũng không kham nổi”.
Gạt giọt nước mắt lăn dài trên gò má khốc nám sau bao nhiêu năm gắn bó với đồng ruộng, bà Báo tâm sự: “Hôm rồi, cái Nhung đi khám, bác sĩ nói tiên lượng xấu, tôi nghe vậy mà đứt từng khúc ruột. Từ bé nó đã quá thiệt thòi, không có chồng con gì cả. Tôi chỉ biết động viên nó sức khỏe mình còn được ngày nào thì lo sống tốt ngày đó. Cứ lo nghĩ cũng chẳng ích gì!”
Trò chuyện với bà Báo, chúng tôi phần nào thấu hiểu nỗi đau người mẹ có con gái 20 năm sống chung với bệnh u thần kinh. Thương con, bà Báo từng ngày chỉ biết động viên con nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, còn chị Nhung, chừng ấy năm trôi qua, với chị những gian khó, nỗi đau tột cùng chị đã trải qua. Với chị, dù còn một tia hy vọng chị cũng không chấp nhận gục ngã trước số phận.
Lan Huệ