Bên trong ngôi nhà nhìn khá khang trang ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, ít ai ngờ được từ lâu mọi giá trị đạo lí nhân sinh đã bị đảo lộn. Còn đâu đạo nghĩa vợ chồng, cũng chẳng tồn tại đạo lí hiếu kính mẹ cha…
Thay vào đó là những trận bạo hành của người chồng, người con mất hết nhân tính. Suốt nhiều năm liền, ngôi nhà đã không còn biết đến hạnh phúc, tiếng cười, thay vào đó chỉ còn là máu và nước mắt.
Dù người chồng là Đoàn Văn Quang (SN 1966) đã phải trả giá cho những hành vi mất nhân tính sát hại mẹ đẻ của mình nhưng nỗi đau của người làm vợ bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần bao nhiêu năm qua là không thể lấy lại được.
Bên trong ngôi nhà nhìn khá khang trang từ lâu mọi giá trị đạo lí nhân sinh đã bị đảo lộn.
Tại thôn nghèo Cầu An, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình người dân vẫn chưa hết xót xa cho số phận bất hạnh của cô Trần Thị Mỳ (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Mùi (86 tuổi) khi bị chính người thân yêu nhất hành hạ hơn nửa đời người.
Nhất là mới đây, bà Nguyễn Thị Mùi nhập viện và tử vong trong tình trạng chấn thương sọ não, trên người có rất nhiều vết tím tái, bầm dập. Hai mu bàn chân, hai ống đồng, đầu có nhiều chỗ sưng bất thường... Tất cả cũng do “nghịch tử” mà bao nhiêu ngày tháng đã “mang nặng đẻ đau” hành hạ .
Nói về ông Quang, Cô Mùi hồi tưởng lại quãng thời gian lúc còn trẻ. Hồi đó hai người đến với nhau cũng do cảm mến chứ hoàn toàn không phải do sắp đặt ép uổng gì. Khi ấy ông Quang một thợ mộc giỏi có tiếng lành nghề, lại cao to vạm vỡ và rất khéo tay.
Cô Mỳ thì cũng đảm đang mơn mởn sức sống của gái đôi mươi. Hai người nhanh chóng nên duyên và xin phép cha mẹ đôi bên được về chung sống nương tựa lẫn nhau.
Ông Quang tuy là nông dân nhưng rất khéo tay, là người tỉa cây, uốn cây cảnh đẹp nhất nhì trong vùng. Có những