NSND Hoàng Cúc kể chuyện từng nghèo đến mức phải bán long nhãn, bị ung thư nhưng vẫn buôn đất

Lạc Thành

NSND Hoàng Cúc được mệnh danh là “Nữ hoàng màn ảnh thập niên 80” với khuôn mặt tròn trĩnh, hiền hậu. Bà tham gia nhiều vở kịch, phim điện ảnh. Ít ai biết bà đã có tới hàng chục năm chiến đấu với bệnh tuyến giáp và ung thư vú, nhưng bà vẫn giữ vững tinh thần lạc quan hiếm thấy.

Sinh tử chỉ có một lần, cứ an nhiên mà sống

Bà đón nhân tin mình bị ung thư thế nào?

Thời điểm biết mình mắc bệnh tôi vẫn còn làm ở nhà hát Kịch Hà Nội. Thậm chí khi mặt sưng phù vì mắc bệnh liên quan đến tuyến giáp tôi vẫn diễn và quyết không bỏ nghề. Khi nhận hung tin, tôi mời hai người bạn thân ở nhà hát đi ăn uống vui vẻ và không nói gì về chuyện mình bị bệnh. Lúc phát hiện bệnh, tôi còn lạc quan hơn cả bây giờ. Lúc đó, tôi nghĩ đời người sinh tử chỉ có 1 lần, nếu mình mắc bệnh, và phải chết thì cũng là bình thường thôi, có gì đâu. Sau đợt trị liệu đầu tiên tóc tôi bị rụng hết, bị hóa chất vật nên tôi phải đóng cửa nằm trong phòng 2 ngày để không ai thấy bộ dạng của mình. Thậm chí tôi không cho bạn bè biết khỏi ảnh hưởng tới họ và rồi họ lại thương hại mình.

Bà có thể kể về 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, bà đã trải qua những gì và chữa trị ra sao?

Năm nay đã là năm thứ 10 tôi sống chung với ung thư. Tuyến giáp của tôi giờ đã ổn định nhưng vẫn còn mắc ung thư nữa. Tôi luôn nghĩ phải lạc quan để vui sống. Tất nhiên, tôi cũng cần phải rèn luyện ăn uống và kết hợp để nâng cao sức khỏe, thậm chí buộc phải kham khổ hơn người khác. Với tôi, niềm vui bất tận trong cuộc sống chính là liều thuốc bổ để kháng ung thư.

Mỗi ngày, tôi “chào buổi sáng” bằng một vốc thuốc, một cốc nấm linh xanh, sau đó yoga hoặc ngồi thiền. Buổi trưa, sau khi cơm nước cho ông xã tôi dành thời gian “cày” từ phim. Chiều đến, nhất thiết phải đọc một cái gì đó hoặc viết một cái gì đó. Thỉnh thoảng, tụ tập với các bạn đồng nghiệp thân thiết như: NSƯT Thanh Quý, Ngọc Thu... để dễ dàng chia sẻ các tác phẩm của mình.

Dù đang có bệnh nhưng nghe nói hàng ngày, NSND Hoàng Cúc vẫn làm thơ có đúng không?

Đúng vậy, tôi rất thích làm thơ. Thời điểm bi quan nhất về bệnh tật, tôi vẫn trông cháu, làm thơ, viết văn... nói chung không được phép để bệnh tật chi phối mình. Thời con sinh nở, cháu còn bé... tôi đều tự tay chăm sóc. Tôi coi đó là niềm vui của mình. Hiện tại, tôi vẫn dùng thuốc và thường xuyên đi nước ngoài kiểm ra sức khoẻ định kỳ. May mắn là ông xã và các con đều rất yêu thương, chia sẻ nhiều với tôi.

Có người bảo, Hoàng Cúc làm thơ hay như vậy là do ông xã của bà rất lãng mạn?

Được làm vợ của anh ấy là may mắn của tôi. Anh ấy và tình yêu của anh đúng là chất xúc tác để tôi làm nên nhiều bài thơ tình mặc dù anh chẳng dính dáng gì đến thơ ca, nghệ thuật... Anh ấy cũng luôn tạo cho tôi một không gian riêng để đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. Chẳng hạn, anh ấy bảo làm gì đó, nhưng tôi bảo “Khoan đã, em đang làm thơ” thì anh ấy cũng sẽ không làm phiền nữa.

Tôi từng nghèo đến mức phải đi buôn long nhãn

Có vẻ như ông xã rất chiều chuộng bà?

Anh ấy rất chiều chuộng và tôn trọng tôi. Anh ấy đã về hưu, nhưng vẫn đang giảng dạy cho một trường đại học vì thế không có nhiều thời gian để đi cùng mỗi khi tôi ra nước ngoài chữa bệnh. Mỗi lần ra nước ngoài tôi thường mang theo cô con dâu và cậu con trai vì cậu con trai biết tiếng Trung. Dù đi chữa bệnh hàng tháng trời nhưng ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau đủ trên trời dưới đất.

Tôi quen ông xã từ lâu lắm rồi, quen qua công việc. Tôi thì không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi bước nữa. Tôi sống với con dâu, con trai trong một mái nhà êm ấm, có 2 cháu đáng yêu vô cùng. Tôi hài lòng với cuộc sống đó và có rất nhiều lịch trình đi du lịch, từ thiện... Tôi quen với cuộc sống đó và cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng, mọi thứ đến có lẽ bởi duyên phận. Tôi và ông xã đến với nhau đúng là duyên thật.

Một người đàn bà đẹp như bà hẳn nhiên cũng phải chọn một người đàn ông có gì đó đặc biệt để kết duyên khi ở tuổi xế chiều?bà

Thời xưa, khi người anh hùng ra chiến trận, người phụ nữ vẫn ở nhà giữ lửa gia đình. Bản thân tôi rất tôn quý người đàn ông như thế. Có một câu rất hay, người đàn ông làm cho phụ nữ không chỉ yêu mà kính như khách hẳn đó phải người có điều gì đặc biệt. Có như vậy, người đàn ông mới luôn đứng ở ngưỡng cao để người phụ nữ ngước nhìn.

NSND Hoàng Cúc là một đại gia bất động sản đúng không, thưa bà?

Không phải là đại gia đâu, người ta quá lời thôi. Thật ra, tôi thấy mình có lộc trong chuyện đất cát một chút, cũng có của ăn của để thôi. Mình phải cố gắng một chút cho con cháu đỡ khổ. Ngày xưa nghèo đến mức tôi còn đi buôn long nhãn, rồi còn mở cửa hàng cho thuê áo cưới, cửa hàng giải khát và sau này là buôn bất động sản. Năm đầu tiên mở cửa hàng áo cưới, tôi có đủ tiền để mua được cái xe Dream. Thời đấy, nhiều nghệ sĩ cũng đi buôn lắm, nghệ sĩ Hoàng Dũng buôn quần áo trẻ con, nghệ sĩ Minh Vượng bán giày sau bị lỗ, vợ chồng cố nghệ sĩ Hồng Sơn cũng mở cửa hàng áo cưới... Nói chung cũng phải vất vả mới có ngày hôm nay.

Khán giả có thể hình dung thế nào về NSND Hoàng Cúc sau cánh cửa gia đình? Bà có phải là một bà mẹ chồng khó tính không?

Tôi rất thoải mái, hiện tại tôi sống cùng chồng và vợ chồng con trai, chúng tôi có 2 cháu nội rồi. Con dâu tôi cũng là một diễn viên kịch nói nên tôi hiểu sự vất vả của con. Cả nhà mỗi con dâu là theo nghề tôi nên tôi vui lắm. Tôi chiều các con hết cỡ luôn, sẵn sàng trông cháu ở nhà cho các con đi du lịch, đi nước ngoài. Tôi và con dâu hợp nhau, tôi coi con như con gái của mình. Mọi người thường bảo tôi là mẹ chồng dễ tính “nhất quả đất”.

Hàng ngày, nếu không bận việc kinh doanh, làm phim thì tôi chăm cháu, nấu ăn, tập thể dục, làm thơ, đọc sách và trò chuyện với chồng con... Nhiều lúc bận đến nỗi không có thời gian để ngủ. Tôi đang có những ngày sống ý nghĩa nhất. Có lẽ chính tinh thần ấy đã làm bệnh tật của tôi đỡ hơn nhiều.

Xin cảm ơn những chia sẻ của !

L.T