Nước mắt gái “ăn sương”, sống bám nghĩa trang

19:45 23/10/2017

Gần 10 năm nay, khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn là đại bản doanh của những cô gái hành nghề bán dâm. Nơi đây, tập trung đa số “gái ăn sương” “hết đát”.

“Hết đát” thì ra nghĩa trang vẫy khách

Tôi thường đi qua khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM). Khu vực này đang “nóng” lên từng ngày khi mấy năm gần đây xuất hiện thông tin sẽ giải tỏa để xây dựng một khu phức hợp cao cấp. Nhiều ngôi mộ đã được di dời. Nhưng nhiều ngôi nhà tạm hòa mình cùng những dãy mộ phần vẫn cố nán lại vì chưa biết phải đi đâu.

Ở đây, người ta kiếm sống bằng đủ thứ nghề, nào là dọn mộ, bốc mộ, bán hương, hoa, bán mũ bảo hiểm, bán ắc quy hỏng... Khi đêm xuống, nơi đây trở thành điểm tập kết của những người bán dâm hết thời. Để tìm hiểu sâu hơn về những người bán dâm tại đây, tôi đã gặp K., một người sinh sống ở khu nghĩa trang này hơn 20 năm.

K. cho biết: “Tôi không nhớ từ bao giờ, khu nghĩa trang này có gái bán dâm. Nhưng chắc chắn là trên dưới 10 năm. Thường thì gái bán dâm ở đây toàn là gái bị “thải” ra từ các quán bia ôm, hoặc gái già, dân nghiện xì ke ma túy...”.

Xã hội - Nước mắt gái “ăn sương”, sống bám nghĩa trang

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi những gái mại dâm "hết đát" hoạt động.

Theo lời K., khoảng 20h mỗi đêm, gái bán dâm sẽ đem “đồ nghề”, lượn lờ dọc đoạn đường quanh nghĩa trang. K. chép miệng: “Gái bán dâm ở đây chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 20h - 23h đêm. Bởi, ở đây cũng không có nhiều khách. Một đêm, may mắn lắm, mấy người này cũng chỉ vẫy được một, hai khách thôi. Mà khách của họ cũng chỉ là mấy anh thợ hồ say xỉn, vài gã nghiện ma túy lên cơn. Người đàng hoàng không mấy ai dám “thử” dịch vụ của mấy bà “ăn sương” này. Nói thật, họ không chỉ vừa già, vừa xấu mà còn không ai dám chắc có mắc bệnh tật gì không nữa”.

Mặc dù đã khai thác nhiều nguồn tin, tôi vẫn không thể biết chính xác những người bán dâm tại đây xuất thân từ đâu. Người dân sinh sống xung quanh khu vực nghĩa trang chỉ biết vào mỗi tối, đúng khoảng thời gian trên, những người này sẽ tụ tập tại đây vẫy khách.

Chị M.Q.T., một người bán nước gần nghĩa trang cho biết: “Tôi buôn bán ở đây được hơn 10 năm rồi. Nói chung, khu vực này nhiều thành phần lắm. Nhưng lạ nhất vẫn là gái mại dâm. Những người này không trẻ đẹp, gợi cảm như mấy cô hành nghề bán dâm tôi thường thấy. Ngược lại, ở đây toàn mấy bà xấu xí, có tuổi trên dưới 50. Không biết họ có kiếm được khách không, nhưng tôi biết là họ khổ lắm”.

Sa chân

Khó khăn lắm tôi mới tiếp xúc được với người phụ nữ tên Liên đứng bán dâm tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhiều năm nay. Chị cho tôi biết tên như vậy nhưng tôi cũng không dám chắc cái tên ấy có thật hay không. Bởi, ở đây, không ai dùng tên thật cả. Lúc đầu, Liên rất dè chừng. Tuy nhiên, sau khi thấy tôi chỉ muốn chia sẻ về cuộc sống của mình, người này tỏ ra cởi mở hơn. Chị nói: “Cô mà cho tôi lên báo, công an bắt tôi thì sao. Bây giờ, mà bị công an đuổi, tôi không còn con đường sống nữa”.

“Nhưng nếu cô chỉ muốn biết về cuộc sống của tôi thì tôi cũng không khó khăn, giấu giếm làm gì. Nói thật, cuộc đời tôi bi kịch hơn cả phim. Nhưng cũng qua hết rồi. Bây giờ, tôi còn sống ngày nào thì cố gắng ngày đó thôi chứ không thấy cuộc sống có ý nghĩa gì nữa. Người ta nói “bán trôn nuôi miệng” là quá đúng với tôi lúc này. Nhiều lúc, tôi muốn chết cho xong nhưng không được nên đành cố sống theo cách nhục nhã này”, chị cho biết thêm.

Trong màn đêm mờ ảo của nghĩa trang, Liên kể mình sinh ra tại Cà Mau trong gia đình có 8 anh em. Liên là con út. Nhưng khi vừa được sinh ra, mẹ chị vì quá đuối sức nên đã qua đời. Chị không được bú mẹ dù chỉ một lần...

Nhà nghèo, nhưng được sự yêu thương, đùm bọc của cha, Liên vẫn sống sót dù chỉ uống nước cơm với muối. Anh chị của Liên cũng vì mưu sinh nên sau khi lập gia đình, mỗi người tan tác mỗi nơi. Năm 13 tuổi, chị mất cha.

“Tôi còn nhớ như in. Ngày đó, ba tôi vì đi bắt cá bán lấy tiền nuôi tôi nên bị chết đuối. Thực ra, ba cũng bơi giỏi lắm, người miền Tây mà. Nhưng lần ấy, ông bị chuột rút nên đuối nước. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc như mưa. Ngoài sự đau đớn vì mất ba, tôi còn sợ vì không biết ai sẽ nuôi mình”, chị Liên kể lại.

Chỉ vài tháng, sau khi cha mất, chị Liên được người anh cả dẫn lên TP.HCM ở chung, tìm kế sinh nhai. Cuộc sống ở thành phố phù hoa với ai đó là niềm mơ ước. Nhưng với cô bé 13 tuổi chưa một lần đến trường, chưa biết gì hơn ngoài bờ đê trong làng như Liên lại là nỗi sợ hãi khó tả.

Chị Liên chia sẻ: “Gia đình anh chị tôi làm công nhân, cũng rất vất vả khi nuôi 3 đứa con. Mấy đứa nhỏ đi bán vé số. Sau này, anh tôi xin cho tôi vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Anh tôi nói vào đó vừa có cơm ăn, vừa có chỗ ở lại được tiền lương”.

Đi ở được vài năm, qua người quen biết, Liên lại xin đi phụ quán cơm... Cuộc sống cứ đưa đẩy như thế cho đến năm Liên 20 tuổi. “Ngày đó, tôi cũng có chút nhan sắc nên khi bạn bè rủ đi bán quán cà phê, tôi nhận lời ngay. Tôi nghe nói phụ bán ở quán cà phê vừa nhàn lại được ăn mặc đẹp. Tôi thì vất vả quen rồi, cái gì cũng không ngại, nhưng nếu mình xinh một tí, kiếm được công việc nhàn nhã hơn thì tất nhiên phải đi làm việc đó cho sướng thân”, Liên phân trần.

Nhận lời giới thiệu, Liên về đầu quân cho một quán cà phê lớn tại quận 1 (TP.HCM). Ngày đó, quán cà phê nói trên chưa biến tướng thành cà phê ôm. Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc với khách, Liên biết được những người này có nhu cầu tìm gái. Ban đầu Liên còn ngại ngùng nhưng khi biết đi khách có nhiều tiền, sống sung sướng, chị dần ngả lòng và đi theo con đường bán dâm chuyên nghiệp.

Sau những tháng năm phung phí tuổi thanh xuân vào những cuộc tình chớp nhoáng, ăn chơi sa đọa, bệnh tật đầy mình, thân tàn ma dại, Liên phải dạt về nghĩa trang bán dâm. Chị Liên nói: “Tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy. Anh em con cháu không ai nhìn, tuổi xuân qua đi cũng chẳng tích tụ được gì, nên bây giờ lê lết về nghĩa trang hành nghề cũng tủi nhục lắm, nhưng biết làm sao”.              

Tô Hương Sen

Bạn đang đọc bài viết Nước mắt gái “ăn sương”, sống bám nghĩa trang tại chuyên mục Xã hội của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục