Đánh người vì nghĩ bị quỵt tiền công
Bà Trần Thị Hoa (62 tuổi, trú Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) lấy chồng nhưng chỉ sinh được một mụn con trai. Chồng bà chẳng may bệnh tật mất sớm nên bà phải tần tảo nuôi con một mình. Khốn nỗi, Trương Quang Tòng, con trai của bà lại mắc bệnh động kinh nên tâm thần không ổn định. Chính vì thế, mới học hết lớp 6, Tòng phải nghỉ học ở nhà vì không theo kịp chúng bạn. Để có tiền tiêu, Tòng thường lân la xin làm nhiều công việc khác nhau như đạp xích lô, phụ hồ.
Vì thần kinh không ổn định, lại thường lên cơn bất chợt mỗi khi bị xúc động mạnh nên dù đã ở cái tuổi bốn mươi, Tòng vẫn chẳng được cô gái nào để ý. Bà Hoa cũng buồn lắm nhưng biết phận con mình như vậy nên cũng đành chịu. Con mình như thế đã khổ rồi, chẳng lẽ lại làm cho một người phụ nữ khác nữa.
Thấy Tòng thật thà, lại dễ bảo nên anh Quyền (37 tuổi, trú cùng địa phương) thường gọi Tòng đến làm phụ hồ cho những công trình mà anh nhận. Lần ấy, sau khi thỏa thuận giá tiền công là 100 ngàn một ngày, Tòng quyết định đến nhận việc. Nhưng chỉ làm được đến buổi sáng ngày thứ ba thì Tòng đùng đùng xin nghỉ. Anh Quyền thanh toán tiền công cho Tòng là 250 ngàn đồng cho 2,5 ngày công theo đúng thỏa thuận.
Thế nhưng Tòng lại cho rằng anh Quyền đã "quỵt" của mình mất 50 ngàn đồng tiền công. Vì thế hai bên có xảy ra xô xát nhưng do được can ngăn nên Tòng đã bỏ về. Mọi chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng về nhà vẫn chưa hạ hỏa, Tòng lại xách dao trở lại chém anh Quyền gây thương tích 12%.
Bị cáo Tòng tại phiên tòa.
Tại phiên tòa sơ thẩm và cả phúc thẩm anh Quyền - nạn nhân đều phân trần rằng vì Tòng làm chỉ có 2,5 ngày nên anh trả tiền công như vậy là đúng. Không ngờ... chỉ vì 50 nghìn đồng "hiểu nhầm" mà anh lại bị chém. Chi phí thuốc men, cộng với thu nhập bị mất trong những ngày nằm viện là gần 17 triệu đồng. Con gây án, bà Hoa là người khổ nhất. Gia đình nghèo xơ xác thì lấy đâu ra tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nhưng nỗi lo đó cũng chưa lớn bằng việc đứa con bất hạnh đang phải đối diện với vòng lao lý, khi tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Tòng 1 năm tù.
Phiên tòa thấm đẫm tình người
Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh đã được trưng cầu và có công văn xác định rõ: Tại thời điểm gây án, về mặt y học, Tòng bị trạng thái bùng nổ kích thích nên bị động kinh cơn lớn có biến đổi trí năng, nhân cách. Về mặt pháp luật thì Tòng bị giảm khả năng nhận thức, phê phán và điều khiển hành vi, dẫn đến giảm năng lực chịu trách nhiệm hình sự...".
Phải đến lần xếp lịch thứ ba, tòa án cấp phúc thẩm mới mở được phiên tòa, do bị cáo có đơn kháng cáo. Hai lần trước, Tòng đều vắng mặt tại tòa và bà Hoa có gửi đơn kèm theo xác nhận Tòng đang điều trị của bệnh viện Tâm thần Huế.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bà Hoa có mặt với tư cách là người giám hộ cho Tòng. Bà ủ rũ ngồi phía sau con, thương xót xen lẫn mệt mỏi. "Trước, con tui đã bị lên cơn động kinh, co giật. Bình thường, nó hiền lành không gây gổ với ai. Chỉ đôi lúc bực tức, nó mới bị kích động. Con bệnh như vậy, gây ra cơ sự... tui không nỡ trách. Có lẽ lúc đó nó cũng không muốn...".
Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm có hai mẹ con Tòng, người bị hại và luật sư bào chữa cho Tòng do tòa án chỉ định theo quy định của pháp luật. Biết hành vi của Tòng gây ra phần nào do hạn chế về mặt tâm thần và mẹ bị cáo tuy nghèo nhưng cũng cố gắng vay mượn để khắc phục hậu quả nên phía bị hại đã thông cảm làm đơn bãi nại cho bị cáo. Tuy vậy, không khí khán phòng lúc đó vẫn căng thẳng, hồi hộp bởi ai cũng thương người mẹ già khốn khổ. Dường như, cả Tòng và mẹ đều giật mình khi tiếng chuông báo hiệu HĐXX trở lại công đường sau giờ nghị án.
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX cho rằng, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, mẹ Tòng đã bồi thường thêm được 10 triệu đồng cho gia đình bị hại (trước phiên tòa sơ thẩm, bà Hoa đã bồi thường được 5 triệu đồng) và có đơn bãi nại của người bị hại, nên Tòa cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, phạt Tòng mức án 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Nghe tòa tuyên án xong, người mẹ vẫn đứng dính chặt chân tại chỗ, mắt rơm rớm vì mừng vui và hạnh phúc. Vậy là, cuối cùng, đứa con trai tội nghiệp của bà cũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, không bị cách ly khỏi xã hội. Bà sẽ có thêm điều kiện để chăm sóc cho con, giúp con sửa chữa sai lầm. Người ta thường chứng kiến ở chốn pháp đình nỗi mất mát, đau thương, thù hận... nhưng ở vụ án này thì khác hẳn. Cảm động làm sao khi chứng kiến cảnh những người tham dự tòa, thậm chí cả bị hại cùng đến chia sẻ niềm vui, sự thông cảm với hai mẹ con bị cáo.
Gia Ly - Thanh Thảo