Phụ nữ đau khổ hay hạnh phúc, rốt cuộc chỉ là một sự lựa chọn

13:07 01/07/2018

Đời là bể khổ. Nhưng, thực tế, khổ hay không chính là do cách nhìn nhận của mỗi người.Cuộc đời này lắm nỗi đau thương nhưng cũng không thiếu niềm vui vẻ, thay vì cứ xoáy sâu vào những vết thương, hãy quên nó đi, để nó ăn da non và nhìn về những điều tốt đẹp.

Phụ nữ đau khổ hay hạnh phúc, rốt cuộc chỉ là một sự lựa chọn

Phụ nữ đau khổ hay hạnh phúc, rốt cuộc chỉ là một sự lựa chọn. (Ảnh minh họa).

Với đặc thù công việc, tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Có những người thành đạt nhưng gia đình không hạnh phúc. Có những người chọn hạnh phúc gia đình mà từ bỏ đam mê. Số ít trong số họ vừa thành công trong sự nghiệp, vừa hạnh phúc viên mãn trong tình yêu, con cái khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn.

Đời là bể khổ. Nhưng, thực tế, khổ hay không chính là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện thế này: Một lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng rằng: “Nếu bước lên 1 bước là tử, lùi 1 bước là vong thì con sẽ làm thế nào?”, tiểu hòa thượng nhanh nhảu trả lời chẳng cần suy nghĩ nhiều: “Con sẽ bước sang bên cạnh ạ!”. Cuộc sống cũng như vậy đó! Khi đối mặt với khó khăn, hay gặp phải điềm không may mắn, thay vì ngồi đó oán thán hãy thử đổi góc độ suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng, thì ra, bên cạnh vẫn có đường!

Cuộc đời chúng ta quá ngắn ngủi, nếu còn dành chỗ cho lòng thù hận thì quả là quá lãng phí cuộc sống này rồi. Là phụ nữ, còn nhiều niềm vui để quan tâm hơn là những nỗi buồn! Năm tôi 17, nếu tôi cứ triền miên hối tiếc, triền miên đau đớn khi bị thất tình, có lẽ tôi đã không thể đỗ đại học. Năm tôi 22, nếu tôi tự tử vì tuyệt vọng tôi đã không thể có được niềm trọn vẹn hạnh phúc như ngày hôm nay.

Mẹ tôi là một người phụ nữ bất hạnh trong tình yêu. Năm tôi 5 tuổi, bố tôi bỏ nhà đi trốn nợ và lập gia đình với một người phụ nữ khác. Một mình mẹ tôi oằn mình trả nợ và nuôi tôi khôn lớn. Trong sâu thẳm trái tim bà là một nỗi hận thù quá lớn và dường như chưa bao giờ tôi thấy nó nguôi ngoai. Vì hận thù, bà luôn trong trạng thái bị kích động. Hễ ai chỉ cần nhắc đến tên hay hỏi thăm tình hình về bố tôi là bà lập tức nổi điên lên. Bà cấm tôi không được tìm hiểu, qua lại với bố đẻ mình và sẵn sàng từ mặt nếu tôi làm trái.

Ngày bố tôi trở về thăm mẹ con tôi, bà chỉ còn thiếu nước chạy vào bếp cầm con dao đâm cho ông một cái. Ai nấy đều lắc đầu kinh sợ. Mãi cho tới thời gian gần đây, khi đã sống gần chạm tới 2/3 đời người rồi, bà mới quyết định buông bỏ. Từ khi bà tu tâm dưỡng tính và buông bỏ hận thù, tôi thấy bà luôn vui vẻ, trẻ ra, nói năng cử chỉ nhẹ nhàng chứ không còn như xưa nữa. Bản thân bà cũng thừa nhận mình đã quá mệt mỏi và muốn được thanh thản. Nỗi thù hận đã bó buộc bà suốt mấy chục năm cuộc đời, để rồi bà không tìm được đường thoát cho tâm hồn mình.

Buông bỏ thù hận là cách tốt nhất để người phụ nữ sống cuộc đời ý nghĩa hơn. Cuộc đời này lắm nỗi đau thương nhưng cũng không thiếu niềm vui vẻ, thay vì cứ xoáy sâu vào những vết thương, hãy quên nó đi, để nó ăn da non và nhìn về những điều tốt đẹp.

Cứ vui vẻ lên mà sống. Còn niềm tin tức là còn tất cả, mất niềm tin tức là mất tất cả. Kể cả khi bạn không còn bất cứ ai trên đời để tin tưởng, hãy tin tưởng vào chính bản thân mình!

Kim

Bạn đang đọc bài viết Phụ nữ đau khổ hay hạnh phúc, rốt cuộc chỉ là một sự lựa chọn tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục