Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.
Trốn con đi trực điện
Thợ điện - Cái nghề lắm lúc khóc thầm không ai hay, áp lực về thời gian là rất lớn, phải thức khuya, dậy sớm, làm việc trong môi trường vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ luôn rình rập… Đã gắn bó với nghề điện càng chấp nhận việc không có ngày lễ, tết trọn vẹn. Với nam giới, đó đã là nỗi khó khăn, nhọc nhằn thì với nữ giới sự nhọc nhằn đấy còn tăng lên bội phần.
Chị Vũ Thị Chinh - công nhân quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp, Công ty Điện lực Thanh Xuân chia sẻ “Công việc nữ công nhân vận hành không theo giờ giấc hành chính mà phải tuân thủ chế độ ca, kíp rất nghiêm ngặt. Một ngày chia làm 3 ca, từ 0h00 đến 24h00. Cứ đến lịch trực, dù nắng như chảo lửa, mưa như trút nước… nữ công nhân vận hành lại gói ghém đồ nghề lên đường. Đặc biệt, làm công việc này phải nắm chắc kiến thức về thiết bị và hệ thống vận hành của trạm, đường dây đồng thời phải chủ động, nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi tình huống. Trong trường hợp các thiết bị, máy móc gặp sự cố phát nhiệt, máy cắt nhảy, đèn còi báo tín hiệu chạm đất… người trực phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình để đưa ra phương án, giải pháp xử lý kịp thời. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trực ca, nữ công nhân vận hành cũng sẵn sàng trèo cao để vệ sinh, đóng/cắt thiết bị, máy móc khi có yêu cầu, hiệu lệnh.
Yêu công việc là thế nhưng đôi khi những ca trực đêm cũng mang đến cho nữ công nhân vận hành lắm thiệt thòi và nỗi niềm mấy ai thấu hiểu. Hay mỗi dịp Tết đến, xuân về, thấy những phụ nữ khác xúng xính váy áo đi chơi bên người thân, họ - những trực ca vận hành mang bộ quần áo bảo hộ đôi lúc vẫn cảm thấy chạnh lòng. Chưa kể, việc vắng bóng người phụ nữ trong gia đình trong đêm giao thừa hay ngày đầu xuân năm mới… cũng nảy sinh những câu chuyện khiến nhiều chị em tủi buồn.
Nhưng theo chị Chinh, khi nhớ về những năm tháng khi mới vào ngành Điện, có lẽ nỗi trăn trở và day dứt nhất đối với chị em trực ca đêm đó là giai đoạn nuôi con nhỏ và đang cho con bú. thời điểm con mới hơn một tuổi, chị Chinh đã tham gia trực ca đêm, khi đó việc “trốn con” đi làm là điều khó khăn nhất. Đi trực cứ nghĩ đến hình ảnh con ở nhà khóc đòi sữa là chị không thể kìm lòng, thương con mà nước mắt trực trào…
Những bữa cơm muộn
Cuộc sống của nữ công nhân ngành điện thường xuyên đối mặt với những đêm dài, khi công tác vận hành không ngừng 24/7. Điều này tạo ra những thách thức đặc biệt về thời gian và dinh dưỡng. Bữa cơm muộn trở thành điều thông thường và việc dự trữ thức ăn trong túi xách là điều không thể tránh khỏi, để họ có thể nhanh chóng nạp năng lượng và tiếp tục công việc.
Là nữ giới, nhưng đã trót yêu nghề, chị Nguyễn Hồng Hạnh - công nhân Công ty Điện lực Long Biên cũng không giấu nổi những nỗi niềm buồn vui nghề nghiệp khi được hỏi và trải lòng với chúng tôi: “Nhiều lúc thiếu người, kể cả việc leo trèo hay trực sự cố giông bão… chị em chúng tôi cũng phải làm hết. Trong mùa hè oi bức, anh chị em thường xuyên phải chuyển đổi, dồn pha, nâng máy biến áp để đảm bảo nhu cầu đột biến do nắng nóng kéo dài. Những lúc như vậy, công việc đa phần là phát sinh đột xuất, không nằm trong kế hoạch nên rất vất vả. Nghề nào nghiệp đó, yêu nghề, tự hào khi đóng góp công sức vào sự liên tục của dòng điện phục vụ nhân dân Thủ đô thì gắn bó thôi, không hối hận...”.
Chị Hạnh cho biết thêm trong thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng đột biến, rất dễ xảy ra các sự cố điện, nhất là khi các gia đình sum họp, quây quần bên nhau vào bữa cơm thường là lúc cao điểm về sử dụng điện. Vì vậy, bữa cơm đúng giờ của thợ điện trở thành xa xỉ lắm.
Những khó khăn không phải ai cũng biết
Hơn ba chục năm bén duyên với nghề Điện, chị Hoàng Thị Mai - Tổ trưởng trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn, Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, công việc của chị mang đậm tính kỹ thuật, thường chỉ dành cho nam giới. Vậy mà các chị ví von nghề của mình giống như một “bác sỹ” và chiếc công tơ chính là “bệnh nhân”. 33 năm cầm kìm, tuốc nơ vít “chữa bệnh”, đôi bàn tay chị đã chai sần theo năm tháng. Song chị luôn có niềm đam mê với công việc.
Chị làm việc một cách thầm lặng, tỉ mỉ, kiên trì, tận tụy, theo dõi, đo đạc, kiểm tra các thông số kỹ thuật, tập trung mọi khả năng, trí tuệ, tay nghề của mình, sửa chữa những hư hỏng của thiết bị, tiết kiệm chi phí cho đơn vị và khách hàng. Giống như chị Mai, không ít chị em trong tổ đều không sợ cực, không sợ xấu, không mặc cảm khi làm nghề dành cho nam giới. Các chị luôn yêu nghề, gắn bó, yêu thương đồng nghiệp, vì lợi ích của khách hàng, sẵn sàng làm thêm giờ, đặc biệt vào những ngày cuối tuần trong những đợt cao điểm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.
Dẫu vậy, vẫn có những khoảnh khắc chạnh lòng... Ngày con chị Mai được 06 tháng, chị đi làm về muộn do phải tăng cường kiểm định, hiệu chỉnh công tơ điện, xót con lắm mà chẳng biết làm sao... Rồi có những buổi cuối năm sửa chữa thiết bị, 4 giờ sáng dắt xe đi, 12 giờ đêm mới về, đi nhiều đến nỗi mà con không cần theo mẹ nữa.
Quả thực, khó khăn lớn nhất với nữ vận hành điện lực vẫn là vấn đề thời gian, khi công việc ca kíp không phải giờ hành chính như các ngành nghề khác. Chị tâm sự: “Mưa gió đi ca đã đành, nhưng ngại nhất là thời gian đi ca đêm. Khi người ta bắt đầu ôm con ngủ, thì mình lại loay hoay dứt con ra khỏi vòng tay, dỗ mãi mà con vẫn không chịu rời mẹ”.
Có thể khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ ngành điện vẫn luôn tự hào với truyền thống của ngành, phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, luôn luôn mạnh mẽ, sáng tạo, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, xứng đáng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Thu Hà