Cái khổ thứ nhất là ở duyên tình vạn trắc. Đêm tân hôn, váy trắng môi son, sắc vóc căng tròn, đàn ông bày mâm tốn cỗ rước về nên ngoài bề đang vẻ cưng yêu, chiều chuộng. Những ngày sau đó sớm vẫn luôn miệng nhớ thương, tối về tay kề má áp rót mật trên giường.
Vậy mà vài năm sau, sanh hai, đẻ một vài đứa con, tay ẵm tay bồng, ngực ngưng căng hồng, bụng thôi trắng phẳng, những đường cong không nằm ngay ngắn thẳng hàng mà cứ ẩn ngược vào trong. Đàn ông lại không tiếc lời chê bai, bảo về nhà chỉ thấy mụ vợ già ngồi chăm con nhỏ, chẳng thấy hứng thú đủ trò như thuở mới cưới, không còn thỏ thẻ những lời đường mật như lần đầu học yêu.
Cái tham của đàn ông là đã có vợ vẫn còn thấy thiếu. Bao nhiêu đàn bà mời gọi cũng chưa thấy đủ nhiều. Cái dại của đàn ông là để những lời điều tiếng đến tai vợ mình. Phá vỡ những yên bình bấy lâu nay dựng xây trong lòng cô ấy.
Cái buồn thứ hai là những va vấp đáng ngại trong chuyện "mẹ chồng nàng dâu".
Phụ nữ phúc phần, gặp được mẹ chồng dễ chịu thì cả đời an phận cũng chẳng cần đòi hỏi chi nhiều. Nhưng phụ nữ thiếu chút may mắn, thì cứ mãi chịu đựng nặng nhẹ từ chính người mẹ trong gia đình thứ hai. Cơm bưng nước rót mà chưa vừa ý, dọn sạch từ trong nhà đến góc bếp rồi ngoài sân ra đến cổng vẫn bị kêu ở bẩn, chẳng biết thu vén việc gia đình. Sinh con trai chẳng nghe được vài câu dịu mềm, hễ đẻ con gái lại phải gánh chịu những đối đãi cay nghiệt.
Mẹ chồng đã thương thì con dâu lỡ nói điều sai cũng xem như chuyện phải. Mẹ chồng đã đày ải thì lời hay nghĩa đẹp cỡ nào cũng chẳng bao giờ vừa lòng hả dạ người dưng.
Cái sợ thứ ba là sống với gia đình chồng, mà sớm hôm cứ phải dè chừng. Trước mặt gánh những nặng nhẹ, sau lưng nghe đủ phàn nàn. Chị chồng, em chồng thích thì nể, không thì bày chuyện ngang ngược. Chồng khéo bênh thì được vài phần yên ổn, chồng ngó lơ thì thương tổn lại càng thêm dày.
Trên đời này, phụ nữ nào chẳng muốn có một gia đình êm ấm, tìm được người đàn ông đời đời kiếp kiếp nâng niu, yêu thương vợ. Mà sâu trong thâm tâm, họ vẫn sợ lo những lần nỗi lòng khó được giải bày như thế.
Đàn ông đừng cố thề hẹn, chỉ cần nửa đời sau này chân thành tròn vẹn trách nhiệm làm chồng, chân tâm chở che những khổ hạnh vợ mình không một lần kịp nói.
Sau hôn nhân là hai mảng trời sáng tối.
Người phụ nữ được đối tốt và tin yêu, xem như tìm được mặt trời.
Những người còn lại, cũng tổn thương nhiều rồi, xin đừng để họ phó mặc bão giông ...
Huỳnh Khải Vệ