1. Tiêu biểu như cuộc bầu chọn năm 1999, thời điểm đỉnh cao nhất của “Thế hệ vàng đầu tiên”. Trước cuộc bầu chọn, ai cũng tin rằng Lê Huỳnh Đức sẽ đăng quang lần thứ 3. Đấy cũng là kỳ trao giải duy nhất mà việc kiểm phiếu được thực hiện trực tiếp trong đêm Gala, vốn lần đầu tiên được đưa lên sân khấu nhà hát. Bộ phận kiểm phiếu được “nhốt” vào phòng kín, nội bất xuất, nội bất nhập suốt 5 giờ đồng hồ.
Công Vinh.
Có tổng cộng 7 đợt công bố điểm được thông báo trực tiếp xen kẽ chương trình nghệ thuật trao giải tạo nên một cuộc đua cực kỳ hấp dẫn và độc đáo khiến những ai có mặt tại Nhà hát Bến Thành – quận 1 năm đó đều ở trong trạng thái hồi hộp từ đầu đến cuối. Đến lượt công bố thứ 5, Lê Huỳnh Đức vẫn dẫn đầu một cách rõ ràng và Trần Công Minh vẫn còn xếp thứ 3 về điểm số. Đến lượt thứ 6, hậu vệ Đồng Tháp vươn lên đứng thứ 2 và chiến thắng sát nút ở lượt công bố cuối cùng với điểm số 156 so với 128 của Lê Huỳnh Đức. Đây cũng chính là tỷ lệ chiến thắng sít sao nhất trong lịch sử giải thưởng khi QBV chỉ hơn QBB có 18% số điểm trong khi tỷ lệ trung bình của giải thưởng là 43%.
Năm kế tiếp, Lê Huỳnh Đức một lần nữa được đánh giá cao nhất nhưng lại tiếp tục về nhì bởi ngay thời điểm tổ chức bầu chọn, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn được tăng cường cho đội Olympic (thời đó là U.23 +3 cầu thủ lớn tuổi) dự vòng loại Olympic và anh đã thi đấu nổi bật, qua đó lấy được nhiều điểm số vào giờ chót để vượt qua người đồng đội đoạt danh hiệu lần thứ 2.
Bất ngờ cũng xảy ra vào các cuộc bầu chọn 2006, thời điểm mà Nguyễn Minh Phương vô địch quốc gia cùng Gạch ĐT.LA nhưng lại không thắng nổi Lê Công Vinh hoặc như kỳ bầu chọn năm ngoái, ai cũng tin rằng Văn Quyết xứng đáng trở thành số 1 nhưng rốt cục, Phạm Thành Lương là người thắng cuộc mà chính anh cũng không tin vào điều đó.
2. Năm 2015 cũng diễn ra một “trận