Ngày còn trẻ, cứ nghĩ lấy chồng là phải lấy người mà mình yêu. Vì tình yêu có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta quên hết thực tại nghiệt ngã như thế nào. Chỉ cần lấy được người mình yêu, dường như đó đã là điều hạnh phúc nhất. Huống hồ bây giờ, với sự phát triển của phương tiện giao thông, muốn về thăm nhà thì chỉ cần có tiền là được, mấy trăm cây số chứ cả nghìn cây số cũng có là gì? Bởi vậy, bỏ mặc lời khuyên can của cha mẹ, bỏ mặc cả những mối quan hệ thâm tình, con gái theo chồng đến một bến thuyền xa…
Nhưng đời không là mơ, khi ngày về nhà chồng, đoàn đưa dâu của nhà gái trở về. Cô dâu mới bẽn lẽn đứng tựa cửa vẫy tay chào mọi người. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm trời, con gái mới thấm thía thế nào là cô đơn lạc lõng, kể cả khi đã có người chồng thương yêu đứng ở cạnh bên.
Chuyện lấy chồng xa nhà dường như chẳng phải là chuyện gì hiếm. Và phía sau đám cưới là những lần bưng mặt khóc thầm. Bởi khi kết hôn rồi, người ta đâu còn dệt mộng tưởng màu hồng chi thêm nữa. Người ta sống với nhau rất đời, rất thật. Cuộc sống hôn nhân cũng quẩn quanh tới lui chuyện cơm áo gạo tiền.
Có những số phận làm dâu nơi xa xứ, ngoài việc tự thương thân, tự trách mình ngày xưa nông nổi, thì không thể làm gì khác nữa. Mà con gái đau lòng một, thì cha mẹ phải đau tới mười. Khi mà khoảng cách quá xa khiến cho những lần gặp mặt thăm hỏi nhau trở nên thưa thớt, và khi mà có những cay đắng tủi hờn cũng không dám phân bua.
Thôi, cho dù thời thế có đổi thay nhường nào, điều kiện vật chất có dư dả nhường nào, thì việc lấy chồng gần hay xa cũng nên lựa chọn cho kỹ càng thấu đáo. Cũng đâu phải bỗng dưng mà người ta khuyên can con gái không nên đi lấy chồng xa. Đã bao tấm gương trong cuộc đời này rất thật, đừng dại gì lấy thân mình ra để mà trải nghiệm rồi thất vọng ê chề…
Trinh Leng Keng
Theo: Tri Thức Trẻ