Thế nhưng, chính lợi nhuận khổng lồ từ việc nuôi ngao ấy đã dẫn đến những cuộc thanh trừng, tranh giành đổ máu.
Dân xã hội cát cứ bãi ngao
Chiều muộn một ngày đầu hạ, nhóm phóng viên chúng tôi theo chân anh Đ.Đ.H. (trú tại thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) – vốn là dân bản xứ cùng một số ngư dân đi thu hoạch ngao nằm tại khu vực bãi ngao ngoài khơi xã Đại Hợp.
Bầu trời mây đen vần vũ, gió ngoài biển thổi rát mặt. Chiếc ca nô lao vun vút trên mặt biển, vượt quãng đường khoảng 6 km đưa chúng tôi ra khu vực bãi bồi nuôi ngao.
Có mặt tại khu vực này, cả nhóm chúng tôi thực sự choáng ngợp trước “ma trận” cọc, chòi. Cả một vùng cát mênh mông ngút tầm mắt, cọc vây và chòi canh mọc lên như trận địa Bạch Đằng, thách thức bất kỳ ai có ý định xâm phạm.
Anh H. cho biết: “Việc cắm cọc để quây bãi nuôi ngao thế này chẳng khác nào ma trận khiến chúng tôi là những người địa phương đi thu hoạch ngao nhiều khi còn không phân biệt được luồng lạch để vào.
Lắm lúc đi vào ban đêm không phân biệt được bãi nuôi của nhà mình rồi đâm thuyền vào cọc nhà khác. Cứ nhầm lẫn thế này, không giải quyết dứt điểm, mọi chuyện sẽ căng như dây đàn”.
Đằng sau các bãi ngao là những đợt “sóng ngầm” tranh chấp
Theo ông Đ.Đ.Q. (thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, Kiến Thụy) – chủ một bãi ngao ở Đông Tác đi cùng chúng tôi, mỗi khi thủy triều lên, cả khu vực ngập sâu trong nước chừng 2 mét. Ông Q. chia sẻ, chính từ lợi nhuận mà việc nuôi ngao mang lại khiến khu vực này luôn nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Khác với vẻ thanh bình bên ngoài, từ cuối năm 2013 đến nay, tình hình khu vực bãi nuôi ngao Cồn Cát ở xã Đại Hợp (Kiến Thụy) khá “nóng” do thường xuyên xảy ra tình trạng người dân vào cào trộm ngao, tranh chấp bãi