“Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng, thành cũ Thăng Long, hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.”
Mỗi lần có dịp đi qua Hồ Gươm, những giai điệu ấy lại tự động vang lên bên tai, khiến tôi thêm yêu thương và lưu luyến một Thủ đô đầy cổ kính và quyến rũ; dù tôi không phải người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trong lòng cũng không khỏi xót xa, đắng đót khi nhác trông thấy túi ni-lon vỏ bánh kẹo trên mặt hồ, gốc cây hay các tuyến phố đi bộ quanh hồ.
Cảm xúc đó tái diễn, hay nói đúng hơn là bị đẩy lên đỉnh điểm vào đêm qua, sau khi lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2018 kết thúc. Dòng người đông đúc đến và đi như một cơn lũ, để lại cơ man là rác thải. Trong số đó có cả khăn quàng, giày dép... - những thứ làm đẹp cho họ trước giờ “khai hội”.
Thật không thể ngờ, dàn “nam thanh nữ tú” xúng xính váy áo để check-in, “quẩy” nhiệt tình theo các tiết mục âm nhạc sôi động đã tạo thêm sự vất vả cho các cô chú công nhân vệ sinh môi trường bằng cách phản cảm như thế.
Khi Thành phố thống nhất triển khai nạo vét, cải tạo Hồ Gươm trên quy mô lớn, tôi tha thiết mong nước hồ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp độc đáo như câu hát “Mặt nước vẫn xanh như ngày xưa". Còn bây giờ, tôi chỉ mong thế hệ trẻ - những người nắm giữ vận mệnh đất nước đều trân trọng và bảo vệ vẻ xanh, sạch, đẹp của không gian công cộng.
Đừng chỉ biết đẹp mặt mình mà phá hủy và hành hạ mặt đường!
Trương Chi
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả