Hiện nay, thế giới đang run sợ trước những viên thuốc làm bằng thịt thai nhi hoặc những đứa trẻ chết sau khi sinh của Trung Quốc. Hàng loạt nước đã tăng cường kiểm tra thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng nhằm loại trừ các sản phẩm làm từ thịt người xuất xứ từ các nước có những quan niệm lạc hậu là thịt người có lợi cho sức khỏe.
Nhưng thực tế, chuyện ăn thịt người để chữa bệnh đã diễn ra từ cách đây hàng thế kỷ tại châu Âu. Ngay cả khi quan điểm siêu nhiên đã phát triển thành một bộ môn khoa học, người ta vẫn gán cho lý thuyết rằng, khi ăn một số bộ phận cơ thể của người khác có thể giúp chữa được bệnh ở các bộ phận tương ứng trên cơ thể của họ.
Ví dụ, bệnh nhức đầu có thể được chữa khỏi bằng thuốc làm từ sọ người nghiền tơi hay uống máu người có thể chữa được bệnh về máu.
Vào thời kỳ đó, nhiều người dân châu Âu, bao gồm cả người trong hoàng gia, linh mục, các nhà khoa học… cũng sử dụng phương thuốc có chứa xương, máu và mỡ người để chữa tất cả bệnh, từ đau đầu tới bệnh động kinh.
Trong thời kỳ phục hưng, giới thượng lưu, quan chức Đức đã đề nghị các dược sĩ tạo ra nhiều loại thuốc từ 23 bộ phận khác nhau trên cơ thể người, trong đó có sọ người. Một kho thuốc từ năm 1652 cho thấy nhiều thịt khô, máu khô, mỡ, da, thịt người ướp, rêu mọc trên sọ người và xương vụn được các bác sĩ sử dụng.
Từ việc tạo ra những ngọn nến làm bằng mỡ người trong những năm 1880, uống máu tại các giàn giáo (vẫn còn xảy ra vào năm 1908) hoặc dùng thuốc làm từ bột sọ người nghiền cho thấy nhiều người châu Âu lúc bấy giờ đã không quan tâm tới giá trị đạo đức trong ăn uống hay việc sử dụng tử thi người chết.
Thậm chí, Vua Charles II của nước Anh cũng đã từng nhấm nháp một loại thuốc được gọi là “thuốc của hoàng đế” được cho là một hỗn hợp bột hộp sọ người uống với rượu.
Bác sĩ Johann Schroeder thời đó đã để lại một đơn thuốc chính ông viết: “Lấy thịt tươi từ xác một người đàn ông tóc đỏ khoảng 24 tuổi, cắt thịt thành từng miếng, rắc nhựa thơm và ít lô hội. Sau đó, ngâm thịt trong rượu để ở nơi râm mát.
Không những thế, tại pháp trường, các bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân động kinh đứng gần để uống máu tươi của những kẻ bị xử tử. Trong những năm 1603, ở các chiến trường Ostand, các bác sĩ cũng mang bao tải để lấy mỡ và những bộ phận trong cơ thể người chết về làm thuốc.
Vì mỡ người được tin có thể chữa được bệnh gout và các bác sĩ Đức đã từng ngâm băng cứu thương trong mỡ người để chữa các vết thương.
Theo ông Sugg, Thomas Willis một nhà khoa học về não bộ tiên phong của thế kỷ 17 đã từng ủ một loại thức uống được làm từ máu người trộn lẫn với bột của hộp sọ nghiền, sô-cô-la. Còn rêu mọc trong những hộp sọ được chôn cất được sử dụng để chữa bệnh chảy máu cam và bệnh động kinh.
Một ví dụ thực tế, năm 1847, một người phụ nữ Anh bị cáo buộc là trộn bột hộp sọ của một phụ nữ trẻ với mật vào thức ăn của con gái để chữa bệnh động kinh.
Theo Louise Noble, giảng viên đại học New England tại Úc, việc chữa bệnh này là xuất phát từ ý tưởng vi lượng đồng, căn cứ theo dạng tương quan, bị bệnh gì thì chữa bằng bộ phận đó.
Thời đó, họ quan niệm rằng, máu người mang linh hồn, liên kết cơ thể và tâm hồn. Máu tươi của người đàn ông trẻ hay trinh nữ được ưa thích nhất và mạnh mẽ nhất. Họ ăn xác chết vì cho rằng, cuộc sống sau này sẽ được bảo vệ bởi cái chết của người khác.
Duyên Trần (Theo Daily Mail/VNN)