Sinh ra và lớn lên trong một tỉnh nghèo ở miền núi, do nhà nghèo nên trong thời gian học phổ thông, tôi từng phải nghỉ học hai năm. Tuy nhiên, bù lại, tôi được nhận xét là thông minh và học rất giỏi.
Dù chẳng có tiền đi học thêm cũng không mấy chú tâm đến học (do tôi còn phải phụ mẹ đi bán hàng rong) nhưng tôi nghiễm nhiên được chọn vào lớp chuyên và năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau hai năm tạm nghỉ, nhưng ngay khi tôi bắt đầu đi học lại, đúng năm đó tôi thậm chí còn được tham gia đội tuyển học sinh giỏi và dành giải nhì.
Việc tôi đỗ vào đại học được coi như chuyện đương nhiên. Trong suốt những năm đại học, tôi luôn nhận được học bổng và cả những lời mời cộng tác làm thêm ở nhiều nơi liên quan đến ngành học.
Trời ơi, những cảnh giường chiếu kia nếu bị phát tán thì tôi không biết có còn con đường nào để sống nữa chứ. Ảnh minh họa.
Do ngành học của tôi thời đó cũng được coi là nghề thời thượng và thêm nữa tôi từng làm thêm ngay từ thời đang học đại học nên khi tốt nghiệp ra trường, tôi đã được một công ty liên doanh nước ngoài mời làm việc.
Suốt thời tuổi thơ sống trong cảnh túng thiếu và lớn lên ở một gia đình lúc nào cũng phải đi vay tiền, hơn ai hết tôi luôn mang trong mình khao khát có được nhiều tiền cho bản thân và cho gia đình. Vậy nên khi được vào công ty nước ngoài với lương cả ngàn đô, tôi đã nỗ lực làm việc hết mình.
Trong quá trình làm việc tại đây, tôi đã gặp anh, người chồng hiện tại của tôi. Sau một thời gian làm việc chung, tôi và anh đều nhận thấy cả hai đều hợp nhau và có cảm tình. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau đó 1 năm và đã có những tháng ngày hạnh phúc.
Tuy nhiên, thách thức, khó khăn dường như chưa bao giờ buông tha tôi. Khi tôi và anh đang trong những ngày hạnh phúc nhất thì anh có quyết định đi công tác dài hạn ở n