Tôi lấy chồng được gần 2 năm. 2 năm nhưng là quãng thời gian tôi nếm đủ mọi cay đắng của cuộc đời. Tôi từng có lần muốn chết đi cho xong nhưng vì con mà cố sống tiếp.
Cũng như nhiều bạn học cùng trang lứa khác ở quê. Học xong cấp 3, tôi xin đi làm công nhân trong tỉnh và quen anh. Anh làm lái xe khách trong tỉnh, sáng đi tối về theo ca.
Mang thai tháng thứ 8, tôi phát hiện chồng cặp bồ . Ảnh minh họa.
Lúc tôi có bầu gần 1 tháng nữa là sinh, chồng tôi về lạnh nhạt và không quan tâm đến vợ như nào, con trong bụng ra sao. Tối hai vợ chồng ngủ, tôi quay lại ôm cũng bị anh cáu gắt và quát mắng.
Nhiều lúc việc chẳng có gì cũng mang gối bỏ đi ngủ riêng. Điện thoại về tới nhà là đem giấu đi. Tôi cố tìm điện thoại của anh và thấy một số hay liên lạc, nhắn tin kiểu vợ chồng. Và tôi đã phát hiện ra anh đang có bồ.
Cô ta chưa biết chồng tôi đã có vợ con, anh ấy vẫn lừa dối chưa vợ để dễ bề qua lại. Thời gian đó, tôi stress kinh khủng, có bầu mà không thể nào chợp mắt được.
Có đêm, đợi chồng ngủ say, tôi khệ nệ dậy tay đỡ bụng, tay chống lưng đứng nhìn chồng nằm ngủ riêng dưới sàn nhà mà nước mắt rơi không ngừng. Khi ấy sắp sinh con rồi, tôi coi như không biết chuyện gì để lấy sức sinh con, đợi sau này sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh.
Dù đau đớn, uất ức tột cùng nhưng tôi vẫn cố chịu đựng chờ ngày sinh đẻ. Ảnh minh họa.
Khi tôi đang chịu từng cơn gò đau đẻ, anh ấy vẫn bỏ ra ngoài gọi điện cho bồ, để tôi một mình vật lộn trên hành lang với mẹ chồng khó tính. Uất ức nhưng vẫn cố cam chịu để sinh con yên ổn.
Khi con được 4 ngày tuổi, bé ốm, anh đi cả đêm không về. Hôm sau, tôi thấy anh về mà mất chiếc nhẫn cưới. Hóa ra, anh ném chiếc nhẫn ấy đi vì em