Nào ngờ, cái sự thật phũ phàng được gói bọc tỉ mỉ bên trong cái vỏ hạnh phúc đã phá nát tất cả mọi thứ tôi có.
Là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống sáng cắp xe đi chiều cắp xe về được diễn ra đều đặn. Tôi không bao giờ la cà quán sá. Thứ nhất, ở những nơi như thế tôi thấy không có gì hay ho. Thứ hai, tôi muốn về chơi với con, phụ vợ nấu ăn.
Đối với tôi, hạnh phúc là có một người vợ hiền, đảm đang, có đứa con ngoan ngoãn. Nếu được như vậy dù tôi có phải cày cuốc ngày đêm vất vả như thế nào tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Về phía vợ tôi, sau khi sinh con 6 tháng, cô ấy đã lập tức trở lại với công việc dù tôi đã đôi lần can ngăn. Tôi muốn con gái được gần gũi mẹ. Thay vì suốt ngày ở với bà ngoại. Vả lại, vợ tôi đi làm thì con gái ăn uống chủ yếu là sữa ngoài.
Nhìn con gầy gò bản thân tôi làm bố không khỏi xót xa. Con gái giờ đã hơn 2 tuổi, suốt ngày bi ba bi bô. Có vẻ nó quấn tôi hơn mẹ. Cũng phải, mẹ có bao giờ gần gũi con đâu. Lúc nào nó quấy, nó khóc, vợ tôi lại cáu bẳn với nó, quát nó khóc toáng lên mới thôi. Tôi thật không hiểu nổi tại sao vợ mình lại thờ ơ, khắc nghiệt với chính con đẻ của mình.
Vài lần tôi góp ý, bảo vợ nên tình cảm với con hơn. Nhưng cô vợ tôi lại giãy lên. Anh có biết công việc của em bận rộn, đầu tắt mặt tối. Về nhà cơm nước hầu hạ bố con anh. Còn con cứ khóc lóc suốt ngày ai mà chịu được?
Mỗi lần như thế tôi lại phải dịu giọng. Dù sao vợ cũng làm việc nhiều thời gian hơn mình. Chắc vợ cũng chịu nhiều áp lực từ công việc. Tôi có thể vì cái gia đình này mà chịu chấp nhận hạ cái " tôi " của mình xuống đáy. Tôi nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng, chắc chắn vợ sẽ thay đổi thái độ. Nhưng có lẽ, tôi đã sai...
Gia đình tôi quê gốc ở Hưng Yên. Thỉnh thoảng mẹ tôi lên chơi, phần vì muốn giúp đỡ vợ chồng tôi chăm nom c