Trưa 20/4/2012, người dân sống dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A thuộc khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM rùng mình khi chứng kiến một người đàn ông lao đầu vào xe ô tô đang chạy để quyên sinh.
Bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi của ông Hà
Việc nạn tự tìm cho mình một cái chết đau đớn đã dấy lên những nghi ngờ, đồn đoán. Vụ việc càng hâm nóng thêm khi trên một số trang mạng xuất hiện bức thư tuyệt mệnh chỉ vẻn vẹn có 17 chữ và thông tin cho rằng người đàn ông này “làm việc ở thành ủy” (Thành ủy TP HCM-PV).
Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1958, ngụ tại 245/2, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM). Từ những thông tin này, PV Người đưa tin đã tìm hiểu về người đàn ông có hành động dại dột này.
Qua những thông tin từ những người sống gần số nhà 245/2 trên đường Nguyễn Trãi, chúng tôi được biết, trước khi xảy ra vụ việc ông Nguyễn Thanh Hà đang bị căn bệnh tai biến làm liệt nửa người.
Chị Lê Thị Hằng nhân viên trong một cửa hàng gần căn nhà 245/2 cho biết: “Cũng nhiều người hỏi chúng tôi về ông Hà, về nguyên nhân của hành động mà theo họ là nhu nhược và đáng trách. Ông ấy không mấy khi xuất hiện ở đây nên chúng tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết ông Hà đã có hai đời vợ, có cả một cô con gái và là một cán bộ hưu trí từng làm việc trong thành ủy”.
Theo bà T. M. L, một người sống gần đó thì ông Hà sinh ra trong gia đình công chức khá giả. Gia đình ông từng sở hữu nhiều ngôi nhà tại con hẻm này. Về sau không hiểu nguyên nhân vì sao mà họ bán dần. Căn nhà mang số 245/2 sát vách căn nhà nhỏ nơi mẹ ông, bà Bùi Thị Ngh. đang ở, gia đình cũng đã bán để có tiền mua lại hai căn nhà khác cho hai anh em ông. Người dân khu vực hiếm khi gặp vì ông không mấy khi về thăm nhà.
Bà L cũng không hề biết ông Hà từng làm gì và ở đâu trước ngày xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, bà quả quyết rằng ông Hà không có được hạnh phúc trong chuyện tình cảm vợ chồng.
Được biết ông đã có hai đời vợ. Ông và người vợ trước có với nhau một người con gái nay đã lớn. Ngoài ra ông còn sống với một người phụ nữ khác như vợ chồng nhưng không có hôn thú ở quận 12.
Thông tin về cô vợ không hôn thú của ông, bà L cho biết: ông Hà luôn khẳng định cô ấy là vợ mình nhưng ngược lại, cô gái lại một mực nói với mọi người rằng hai người chỉ là bạn.
Sau khi đã có nhà riêng ở Gò Vấp, người dân khu vực hầu như không gặp ông. Mãi đến khi ông bị đau nặng và được mẹ ông đón về đây chăm sóc. Và tại đây, ông luôn phải đấu tranh chống lại nỗi tuyệt vọng và chán chường. Nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân ông bỏ mình lao vào đầu xe tải.
Khi nói về vấn đề này, bà L kể thêm: “Tôi thấy ông Hà có phần bi quan và tuyệt vọng trong suy nghĩ và có dấu hiệu buông xuôi. Mỗi khi rảnh rỗi tôi cũng hay sang thăm và khuyên răn, vận động ông đừng suy nghĩ nhiều quá, đặc biệt là bi quan mà hãy cố tịnh dưỡng để chóng khỏe.
Sau đó, tinh thần ông Hà có khá hơn, hay chống gậy ra công viên 23/9 tập thể dục mỗi chiều. Hằng ngày, bà cụ mẹ dù đã hơn 80 vẫn đều đặn cơm cháo cho con.
Cùng chung nhận định trên, một hàng xóm khác của gia đình bà Nghĩa cũng khẳng định: ông quá đau buồn, chán nản, tuyệt vọng vì bệnh tật, vì không thể chăm sóc mẹ già, con cái nên mới từ biệt mọi người và bắt xe buýt lên quận 12 thăm người vợ sau rồi tự bỏ mình bằng cách như trên đã nói.
Sau cái chết của ông, người dân khu vực đều cảm thấy thương xót và thương cảm nhưng họ chấp nhận giải pháp tiêu cực của ông.
Đã từng công tác ở thành ủy
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà T. M. L, một người sống gần đó quả quyết rằng ông Hà là người không mấy thành công và gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Ông không hoàn thành chương trình đại học của mình và có đi nghĩa vụ quân sự.
Về sau, ông cũng dành nhiều thời gian tìm kiếm và từng làm nhiều công việc ở nhiều cơ sở. Ông từng làm cho cơ sở sản xuất võng xếp Duy Lợi, và một thời gian làm việc trong thành ủy.
Viết di chúc mấy ngày trước đó Cách ngày xảy ra vụ việc thương tâm mấy hôm, bà L khi qua thăm đã vô tình thấy ông Hà cặm cụi viết lách gì đấy. “ Tôi hỏi thì ông Hà trả lời rằng: “Tôi viết di chúc”. Tôi trách: “Sao bi quan dữ vậy. Cố gắng phấn đấu chữa bệnh chứ”. Không như lần trước, trong trạng thái tuyệt vọng, ông Hà chua xót nói: “Giờ em cũng như tàn phế rồi chẳng còn làm được gì”. Tôi cũng chỉ nghĩ chỉ là lời nói đùa trong lúc tuyệt vọng mà không ngờ ông ấy làm thật”. |
Hà Nguyễn - Ngọc Lài