Thay vì xử lý dứt điểm cái sai, để môi trường giáo dục chỉ tồn tại những người thầy sáng cả tâm lẫn trí và đào tạo ra một lớp người dũng cảm, trung thực thì người ta lại tìm cách “giải cứu” người chỉ ra cái sai ấy đầu tiên.
Khi biết mình không còn có thể mang lại cho học trò những bài giảng truyền cảm nhất, hay nhất nữa, cô Nguyễn Kiều Phượng đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng.