Gọi là chợ Cô Sầu, nhưng từ con mắt nhìn của người kể chuyện xưng “anh”, người đọc không thấy “cô” cũng chẳng thấy “sầu”, mà chỉ thấy ở đây rực rỡ màu sắc của khăn thêu và thổ cẩm...
Mới bước vào tuổi 30 nhưng chị Nguyễn Thị T. đã chịu bao đau khổ khi lấy phải người chồng hư đốn. Sau khi chồng đi tù, một nách nuôi hai đứa con ở miền quê nghèo xơ xác chị T. quyết định vào Đồng Nai xin việc làm.