Từ hồi là sinh viên, tôi đã biết đến tiếng tăm của Đời sống & Pháp luật, đến khi có cơ hội làm trong lĩnh vực báo chí thì tôi mới biết nhiều, hiểu nhiều hơn.
Học trái ngành liệu có ứng tuyển được? Không học báo có làm nhà báo được? Làm sao để có cơ hội được làm việc như một nhà báo thực thụ khi đang chưa có gì trong tay?
Chẳng có tên trộm chó nào lại có thể lạc quan, hy vọng rằng khi bị phát hiện chúng sẽ được người dân kéo vào bàn rót trà, mời bánh rồi thuyết giảng về đạo lý làm người, về cách kiếm tiền chân chính. Nhưng vì sao chúng vẫn “yêu nghề” và sẵn sàng “tử nghiệp”?