Hơn một ngày sau vụ đoàn tàu khách SE19 đâm vào chiếc xe ben chở đá đang băng qua đường ngang ở Thanh Hóa khiến hai lái tàu tử vong; nhiều hành khách bị thương và lái xe tải trong tình trạng nguy kịch, dư luận vẫn không thôi ám ảnh về sự ra đi tức tưởi và nỗi đau của những người kém may mắn.
Giá như người lái xe tải dừng trước khi đoàn tàu chạy qua, giá như rào chắn phát huy tác dụng kịp thời… Nhưng như bao vụ tai nạn tàu hỏa khác, khi nói giá như là khi đã quá muộn.
Người ra đi không thể trở lại được nữa. Người bị thương khó lòng hồi phục hoàn toàn. Tai nạn là vậy, đau thương và xót xa vô cùng. Vậy nhưng hiểm họa đường sắt đã và vẫn đang hàng ngày hiển hiện, rình rập mạng sống của bao người.
Đã có biết bao vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra. Và chỉ tính riêng số vụ tai nạn do xe ben bất ngờ “cắt mặt” đường ray cũng khó kể hết. Ngay hồi đầu năm 2017, có vụ tai nạn tàu hỏa va chạm với một ôtô tải chở đá đang băng qua đường ở Thừa Thiên Huế khiến 3 toa tàu SE2 bị hất văng khỏi đường ray, 3 người tử vong và 4 người khác bị thương. Hồi năm 2015, tàu SE5 cũng đâm vào một xe ben chở đá đang chạy song song phía đầu tàu đột ngột rẽ chắn ngang đường ray ở Quảng Trị…
Rất nhiều vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm gây ra nỗi đau khôn nguôi cho nhiều gia đình và xã hội nhưng xem ra giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng này dường như vẫn còn bỏ ngỏ.
Khi mà đường sắt xuống cấp, tình trạng tự ý mở các đường ngang dân sinh bất hợp pháp qua đường tàu cũng như việc trang bị gác chắn, biển báo chưa đầy đủ với ngay cả các đường ngang hợp pháp thì hiểm họa giao thông đường sắt đã và sẽ vẫn là nỗi ám ảnh với những người dân ở vùng có tàu chạy qua và với cả hành khách. Những cái chết từ trên trời rơi xuống sẽ vẫn còn rình rập, đe dọa sự sống của bất cứ ai.
Sau khi xảy ra một vụ tai nạn người ta thường nghĩ đến nhiều lý do, quy lỗi trách nhiệm cho bộ phận này, đơn vị khác. Trong vụ tai nạn mới xảy ra ở Thanh Hóa, phần trách nhiệm đang được nghiêng về người gác barie đã thiếu trách nhiệm và được cho là gây nên vụ tai nạn.
Người có lỗi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu nhìn vào công việc vất vả cùng một chế độ đãi ngộ chưa thật hợp lý dành cho những người thực hiện công việc này, phải chăng đã đến lúc cần có những thay đổi cho phù hợp.
An toàn chỉ đến khi những điều kiện làm nảy sinh rủi ro từ khâu vận hành quản lý, máy móc cho đến sức khỏe, tinh thần của người phục vụ trong ngành đường sắt được đảm bảo. Có như vậy những cái chết từ trên trời rơi xuống mới thôi không còn nữa ?!
Xem thêm >> Nỗi niềm ít ai thấu của nhân viên gác chắn tàu
Đ.V