Bố mẹ thương nhớ, bao năm bố mẹ vất vả nuôi 4 chị em chúng con khôn lớn, trưởng thành. Con nhớ, ngày nhỏ chị em con chia nhau từng củ khoai, củ sắn nhưng gia đình chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười.
"Đủ lông đủ cánh" thì 4 cô con gái của bố mẹ đều lấy chồng xa, mỗi người một nơi nên rất khó đoàn tụ đầy đủ cùng gia đình. Bố mẹ thường động viên chúng con “chỉ cần 4 chị em con luôn hạnh phúc là bố mẹ mãi nguyện rồi”. Con biết, đêm nào mẹ cũng khóc vì nhớ 4 cô con gái của mẹ.
Trong ngày cưới của con, 4 chị em con đã ôm nhau khóc, bởi chúng con biết, từ mai sẽ ít khi được ở bên bố mẹ, chăm sóc bố mẹ. Có chăng cũng chỉ là những lần về nhà rồi lại đi ngay vì cuộc sống riêng, vì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền.
Ngày cưới của con, sau khi kết thúc lễ cưới, nhìn bạn bè, anh chị em và nhất là bố mẹ lên xe để về quê, đứng từ xa con chỉ biết khóc. Con không thể ngăn được giọt nước mắt, dù biết bố mẹ sẽ buồn khi thấy con gái mình yếu đuối như vậy.
Rồi, khi bước chân vào nhà chồng với con nó lạ lẫm lắm bố mẹ ạ. Cuộc sống của con thay đổi tất cả, tới bây giờ con vẫn chưa thể thích nghi được. Con thèm cái cảm giác mỗi khi đi làm về được ăn những món ăn mẹ nấu, tắm nước nóng mẹ pha và vùi đầu vào lòng mẹ nói đủ thử chuyện.
Sáng nay thức dậy, con vội vàng cầm điện thoại để gọi về nhà, gửi tới mẹ lời chúc chân thành nhất. Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Con gái của bố mẹ!
Ngọc Anh (Hà Nội)