Sau những biến cố xảy ra tại thị trấn Lạc Xao (Lào), đặc biệt là cuộc đụng độ ngoài dự kiến với nhóm bảo kê mặt rô, chúng tôi được chị H. yêu cầu rời ngay địa bàn.
Trên đường về, người nào người nấy đều uể oải. Một không khí im câm lặng đến khó tả bao trùm cả đoàn. Đang miên man nghĩ tới lời cảnh báo của chị H. về sự trả thù, bỗng nhiên xe khự lại, một nhóm giang hồ bặm trợn, lăm lăm súng và gậy gộc chắn ngang đầu xe…
Trái với lúc đi, khi trở về, Hoàn cho xe chạy khá chậm. Mặc cho chúng tôi ra sức giục, Hoàn vẫn không đưa đưa ra lời giải thích nào ngoài hai tiếng “ngồi yên”. Trong đầu chúng tôi lúc này bắt đầu lờ mờ nghĩ, phải chăng có chuyện gì đó đang chờ phía trước?
Con đường trở về đi qua những cánh đồng và khoảng rừng heo hút. Khung cảnh không giống với con đường đi sang Lạc Xao. Cửa kính xe lờ nhờ bám đầy bụi đường, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài ngôi nhà sàn nho nhỏ của dân bản địa, được dùng để chứa lương thực…
Chỉ còn khoảng 15km nữa là chúng tôi về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đến lúc này, Hoàn mới nhấn ga, miệng thì thào: “Nhìn bề ngoài, Lạc Xao mang vẻ bình yên của miền sơn cước. Thế nhưng, nếu chỉ trông vào hoạt động thông thương, buôn bán nhỏ lẻ thì giới bảo kê ở đây chỉ có móm. Với lợi thế thị trấn vùng biên, nơi đây trở thành địa điểm trung chuyển hàng hóa đủ loại từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam. Trong đó có hai mặt hàng đặc biệt siêu lợi nhuận là ma túy và gái mại dâm.”
Sau sự cố với nhóm bảo kê mặt rô, chúng tôi được chị H. yêu cầu rời địa bàn ngay lập tức.
Đặc biệt, trong khi ma túy được bọn tội phạm tìm mọi cách đưa vào Việt Nam thì mại dâm lại được đưa từ Việt Nam sang Lào.
Sau khi phân loại, những cô gái – thực tế là nạn nhân của bọn buôn người được di chuyển đi các nơi khác như Tà khẹc, Viêng Chăn (Lào) và Băng Cốc, PhuKetá Ki