Hà Nội đang vào mùa sấu rộ nên hàng nghìn cây sấu lớn, nhỏ trên đất Thủ đô là nơi kiếm ăn của những người hái sấu. Họ đa phần là dân ngoại tỉnh, đây là nghề tay trái ăn theo mùa vụ nhưng cũng là nghề kiếm tiền triệu mỗi ngày của những tay trèo cừ khôi.
Khi đồng hồ báo thức 3 giờ sáng, trời còn tối om nhưng nhóm của Công (27 tuổi) quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa vội vàng thức giấc cùng nhau mang bao, gậy dài buộc một thanh sắt bên trên để kèo sấu, cùng đèn ra các con phố trồng sấu ở đường Phan Đình Phùng, Trần Phú, Lý Nam Đế, Bà Triệu… để bắt đầu một ngày làm “người vượn” trên cây hái sấu.
Với thâm niên hơn 10 năm làm nghề trèo sấu, anh Tâm tay trần bám vào thân cây leo tót lên.
Ngắm cây sấu to bằng hai người ôm trên đường Phan Đình Phùng từ chiều qua nên Công nhanh thoăn thoắt trèo lên cành cây. Trời tối om, chiếu theo ánh đèn điện lờ mờ Công chân tay trần, đút bao vào túi quần rồi dò dẫm trèo lên ngọn cây cách mặt đất gần 20 mét. Vài giây sau cậu mất hút, chỉ nhìn thấy ánh đèn đeo trên đầu là dụng cụ giúp Công nhìn rõ quả sấu trên ngọn.
Đi cùng nhóm của Công có 3 người, hai người đứng dưới canh chừng xung quanh. Tuấn - người cùng nhóm với Công ngồi kể: “Sở dĩ bọn mình đi sớm vậy bởi nhiều chỗ công an phường cấm không cho trèo vì vào giờ hành chính các cơ quan đi làm. Thế nên mấy thằng trong nhóm tranh thủ đi đêm. Đa phần những cây sấu cấm không cho trèo, chẳng ai hái được nên rất nhiều quả, các cây kia giờ chỉ còn quả mót thôi”.
Trong câu chuyện với khách Tuấn kể thêm, cả 3 người đều là người cùng làng, ra Hà Nội làm thuê từ nhiều năm nay với đủ thứ nghề từ đánh giày, sửa xe máy, công nhân, thợ xây… “Nghề trèo sấu này bọn mình làm được 5,6 năm nay rồi. Cứ đến mùa sấu là anh em tạm gác công việc đang làm đi trèo sấu. Sấu vào mùa chỉ gần 1 tháng là hết quả nên phải tranh thủ. Không chỉ có mình nhóm của em mà có nhiều nhóm khác cũng làm nghề trèo hái sấu này lắm”. Tuấn thật thà nói.
Công ở trên cây dò dẫm trên cành cây kèo cành sấu vặt quả rồi lò mò di chuyển hết cành này đến cành khác. Một lúc sau, từ trên Công buộc bao đựng quả sấu từ từ đưa xuống. Ngồi thở hổn hển, Công kể tiếp câu chuyện: “Những ngày đầu vụ, nhóm hái cả ngày, có ngày gặp cây sai quả to thì được 60 – 70 kg, bán giá 35 nghìn/kg. Ngày kiếm mỗi thằng vài trăm, có ngày kiếm tiền triệu đút túi, vất tí nhưng hơn các nghề khác. Hết vụ nhóm lại quay lại công việc thường ngày kiếm sống”.
Một “người nhện” trèo lên cây sấu to trên đường Lý Nam Đế.
Trời hửng sáng nhóm của Công bắt đầu lượn ra đường Lý Nam Đế, đứng ngắm nghía một lúc, Hùng và Tuấn trèo tót lên, Hùng rướn người kèo những cành sấu chìa ra phía đường. Bên đưới dòng người đi lại tấp nập. Kèo được, Hùng ném xuống cho Tuấn đang ngồi ẩn mình trong cành lá xum xuê để vặt quả. “Cành sấu giòn lắm, chỉ cần kèo là gãy luôn, cây này trước nhóm khác hái gần hết rồi giờ chỉ mót lại nên không được nhiều quả”, Công cho biết.
Trên đường Trần Phú, nơi được mệnh danh là con đường sấu với hàng trăm cây sấu lớn, nhỏ bên mặt đường tỏa bóng mát rượi. Anh Tâm (32 tuổi) quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa có thâm niên trèo sấu hàng chục năm ở đất Thủ đô, trèo thi ở Hà Nội chắc không ai qua mặt được anh nên nhiều tay trèo sấu thường gọi anh là “người vượn”. Cùng nhóm anh còn có 1 người cùng quê.
“Tôi cùng đám bạn ở quê ra Hà Nội mưu sinh từ khi mới 15 tuổi. Nhà ở quê nghèo, lại đông anh em nên học xong lớp 8 thì đành bỏ lỡ không được cắp sách đến trường. Ra đây làm đủ thứ nghề. Giờ cả hai vợ chồng đang làm cho một công ty quảng cáo bên quận Cầu Giấy tháng cũng được vài triệu. Nhưng năm nào đến mùa sấu là tôi lại tạm gác công việc ấy lại đi trèo sấu kiếm tiền”, anh Tâm cho biết.
Theo anh Tâm “Ngày càng có nhiều người trèo sấu nên phải nhanh tay, nhanh mắt. Thoạt nhìn cây sấu tôi có thể đoán toàn bộ cây được bao nhiêu kg quả. Hái nhiều thành quen. Đa phần tất cả những cây sấu ở Thủ đô tôi hầu như đã từng trèo lên ít nhất 1 lần. Có hôm cao điểm hai anh em hái được hơn 2 tạ quả sấu khiến các nhóm khác phải nể phục”, anh Tâm khoe về chiến tích của mình.
Cũng theo anh kể: “Sau hôm trèo đấy, hai bắp chân, bắp tay tê cứng, đau nhừ, có khi phải nghỉ 1 vài ngày lấy lại sức mới có thể leo tiếp được. Nhiều người trèo được 1, 2 hôm thấy cực nhọc quá cũng bỏ cuộc. Tôi làm nhiều cũng thành ra quen chân, quen tay”.
Khách giơ máy ảnh lên chụp thì anh Tâm phân trần: “Nghề trèo sấu này cậu chụp ảnh đưa lên bọn tôi ngại lắm. Nếu có chụp thì đừng đưa mặt bọn tôi lên nhé. Bạn bè tôi ở quê thấy nó lại cười. Hôm trước, thằng em trong nhóm bị ai chụp đưa lên facebook thế là ngày hôm sau bọn bạn cứ trêu nó là “Xuân tóc đỏ” thời nay nên nó xấu hổ không dám gặp bạn bè”.
Thấy bạn bè đi trèo sấu trên Hà Nội kiếm được, anh Họ quê Vĩnh Phúc cũng phóng xe máy gần trăm cây số từ quê ra. “Ở quê làm thợ xây ngày cũng chỉ kiếm được hơn 1 trăm, thấy đám bạn ra đây trèo ngày cũng kiếm được vài trăm nên sáng tôi dậy thật sớm phi xe từ Vĩnh Phúc ra đây hái đến chiều tranh thủ về mai lại đi tiếp. Tuy mệt chút nhưng cũng kiếm được tiền nuôi vợ con ăn học”. Anh Họ cười nói.
Trong đội leo trèo sấu, có cậu bé mới chỉ 13 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội cũng đi trèo sấu. Dáng người gầy, nhỏ thó nhưng cậu bé leo trèo rất giỏi. Cậu cho biết, “Tranh thủ đợt nghỉ hè này em ra đây ở nhà bác để đi trèo sấu kiếm tiền học cho kỳ sắp tới phụ giúp bố mẹ”.
Nghề leo trèo sấu đã giúp những người ngoại tỉnh nghèo khó kiếm thêm thu nhập nhưng theo những thợ trèo sấu lâu năm thì công việc này luôn kề cận những nguy hiểm.
“Có người trèo trên cành sấu mải với quả, bước trên cành sấu non khiến gãy cành rơi xuống đất tử vong, có trường hợp gãy chân, gãy tay hay tàn phế suốt đời vì đa phần không có dụng cụ bảo hộ. Tôi cũng cố hết mùa này rồi cũng thôi. Nó là nghề kiếm tiền không khó nhưng rất nguy hiểm”, anh Tâm nói thêm.
Văn Định