Tôi đã viết hai bài ở mục Đa chiều về tình trạng thực phẩm bẩn đáng báo động. Thậm chí, ở bài viết đầu tiên “Thực phẩm bẩn: Xin đừng kéo chúng ta về thời tiền sử!”, tôi đã nêu ra câu chuyện “thu mua lợn chết” ở các vùng nông thôn để những kẻ táng tận lương tâm phù phép thành lợn đặc sản – tương tự phóng sự vừa phát của VTV.
Thế nhưng, cả hai bài nói chung đều ở mức “thấp view” so với những đề tài nóng bỏng khác của xã hội. Điều này thể hiện rất rõ thực trạng tâm lý hiện nay của một bộ phận đông đảo người tiêu dùng: Nghe mãi thành quen, quen rồi thì cũng… chẳng bận tâm!
Hôm nay bánh phở có phooc-môn, ngày mai thịt lợn sề bị phát hiện ướp hóa chất thành thịt bò, ngày kia lợn chết được tìm thấy trên bàn lợn Mán…
Cứ thế, người dân dần quen với những tin tức gây sốc về thực phẩm bẩn, ban đầu họ còn e dè, kiêng cữ, xong dần dà tâm lý “cái gì cũng bẩn, không ăn cũng chết” khiến họ tự thỏa hiệp với chính mình mà chấp nhận thực trạng rất đáng báo động ấy.
Còn cơ quan chức năng, họ làm gì? Họ đổ xô đi kiểm nghiệm, mở các cuộc thanh kiểm tra thật gắt gao liên quan tới mặt hàng vừa bị báo chí tố là bẩn ấy. Xử phạt là bước cuối cùng, xong xuôi yên ổn, mọi thứ lại trở về như cũ, nên chẳng ai chắc bánh phở, bún, thịt lợn, thịt bò, gà, tôm… mình ăn hôm nay có thật sự sạch sau mỗi đợt ra quân rầm rộ hay không.
Tất cả diễn biến trên làm thành một chu trình kỳ lạ lặp đi lặp lại, bởi vì điểm khởi đầu là những món thực phẩm bẩn không bao giờ có thể bị xóa sổ, do điểm kết thúc là các hình phạt thiếu tính răn đe tới phát nhờn.
Một người bạn của tôi nói rất đúng, khi cho rằng “thực phẩm sạch phải… đắt” là đúng trong thực trạng hiện nay, nhưng nó hoàn toàn phi lý, vì trong một xã hội luôn hướng tới mục tiêu đáng sống, tại sao cái sạch lại trở thành hiếm hoi, cá biệt đến vậy?
Bởi thế, nếu những hình phạt răn đe đối với thủ phạm tiếp tay hay làm ra thực phẩm bẩn không được nâng lên đủ nghiêm khắc, thì chu trình “ăn bẩn” ở trên sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Và hơn nữa, người tiêu dùng – những người trực tiếp gánh chịu hậu quả của một nền thực phẩm “sờ đâu cũng thấy bẩn” – phải thực sự quyết liệt trong cuộc chiến với thực phẩm bẩn, thay vì dễ dãi thỏa hiệp “cứ ăn đi, đằng nào cũng chết”.
Hãy tẩy chay mạnh mẽ những cơ sở, nhãn hàng bị phát hiện làm ra thực phẩm bẩn, hãy kiên quyết báo cho cơ quan chức năng khi tìm ra “mối” đồ ăn bẩn nào đó, và chờ xem cách họ giải quyết có đi tới cùng sự việc hay không.
Có vậy, cuộc chiến khó khăn giữa một bên chỉ nhìn thấy những đồng tiền lợi nhuận với một bên tiêu thụ những thực phẩm bẩn mới hy vọng có kết quả tích cực.
Còn nếu vẫn giữ thói “ăn bẩn thành quen”, thì chúng ta phải chấp nhận kết cục của những kẻ hèn: Không dám đối đầu, không lên tiếng, thì cái xấu sẽ không bao giờ được cải thiện!
Trung Hiếu
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả