Thuở nhỏ, tôi thường hỏi mẹ, làm nữ hoàng có khó không? Mẹ bảo khó, phải xinh đẹp, giỏi giang. Khi đã trưởng thành, tôi thấy câu trả lời của mẹ chưa hẳn là đúng…
Ai Cập tôn sùng nữ hoàng Cleopatra VII - một trong những nhân vật nổi tiếng, quan trọng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại và thế giới. Không chỉ đẹp, bà còn được đánh giá là một thiên tài hiếm có, biết đến 9 thứ ngôn ngữ và hiểu biết sâu rộng về thiên văn, địa lý.
Thế kỷ XVIII, Đế quốc Nga hồi sinh và được công nhận là một trong những cường quốc lớn nhất ở Châu Âu. Đó là nhờ Catherine Đại đế - người phụ nữ quyền lực nhất thế kỷ 18 và là nữ lãnh đạo trị vì lâu nhất của Đế quốc Nga.
Còn nhắc đến Vương quốc Anh, nhân loại gọi tên nữ hoàng Victoria - người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới trong Thế kỷ 19. Bà kế vị ngai vàng ở tuổi 18. Thời đại cầm quyền của bà kéo dài 63 năm, 7 tháng, được gọi là Thời đại Victoria, đánh dấu bởi một loạt tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự...
Thế để thấy, nữ hoàng là một danh xưng cao quý, dành cho những con người cao quý. Đâu phải như mẹ nói, chỉ cần xinh đẹp và giỏi giang là có thể làm nữ hoàng.
Nhưng, ngày nay, thế sự đã xoay vần, cái khó hóa thành dễ. Bởi tiêu chí để thành nữ hoàng cũng “dễ thở” hơn nhiều, thậm chí, “chỉ cần em thích”.
Ngày 13/7 tới đây, nghe đâu một cô đồng mang danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam sẽ tham gia chương trình chung kết trao giải nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 với tư cách khách mời.
Nếu chương trình này tổ chức thành công, thì hàng loạt những nữ hoàng “thế hệ mới” sẽ xuất hiện như: Nữ hoàng ngành Thép, Nữ hoàng Dịch vụ Nhà hàng...
Trước những danh xưng lạ tai, mọi người mắt chữ O, mồm chữ Ô, đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nhưng, thế đã nhằm nhò gì, khi mà theo như tiết lộ của vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam - đơn vị tổ chức chương trình trên, năm 2018, Hội đã trao hơn 20 danh hiệu liên quan đến "Nữ hoàng" cho các hội viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, ngành nghề.
Bởi vậy, giờ có thêm một vài chục nữ hoàng nữa, chỉ là “càng đông, càng vui”, có gì mà dư luận cứ giãy lên như đỉa phải vôi.
Ôi chao! Giãy nảy là đúng thôi. Tôi đồ rằng, khối anh đàn ông chẹp miệng mà tiếc rẻ thay cho người đẹp nào đó đã dầy công tạo dựng danh xưng “Nữ hoàng đồ lót” nổi cộm một thời vì mất thế “độc quyền” trên thị trường.
Có thể thấy, những cái danh xưng chẳng tự dưng xuất hiện. Sau mỗi cuộc thi, người đội vương miện trở thành hoa hậu, gánh trên vai những sứ mệnh riêng đối với cả xã hội. Còn “tập đoàn” nữ hoàng – họ ở đâu?
Thì cũng diện những bộ đầm lấp lánh, đi event và kiếm tiền... Còn tiền đó làm lợi cho ai, chẳng nói mọi người tự hiểu. Bởi vậy, dư luận có lý do để... giãy nảy!
Trước phản ứng của dư luận, vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định, những danh xưng đó không bước ra từ cuộc thi nào, chỉ là chương trình nhằm tôn vinh cho các hội viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, ngành nghề.
Thật hiếm thấy đơn vị nào coi trọng nhân tố con người như thế. Và quả thực, nếu đơn vị nào cũng rộng mở, tạo điều kiện "tôn vinh" hội viên thì một ngày không xa, nữ hoàng sẽ là danh xưng phổ thông nhất Việt Nam. Đất nước chúng ta sẽ trở thành quốc gia toàn miss, hoa hậu và những... nữ hoàng.
Thôi thì cứ vui đi, đừng vì sự vụ này mà lại thêm một bài thơ nói “đất nước mình ngộ ghê” nữa. Ngộ ra tiền, ai cũng muốn ngộ!
Thời buổi công nghệ 4.0, biết đâu ngày nào đó, chỉ “chớp mắt” thôi, bạn cũng trở thành một nữ hoàng gì đó trong nhân gian. Ví dụ, nữ hoàng Chống hàng giả, nữ hoàng Bảo vệ trẻ em bị nựng, nữ hoàng Chống dịch tả lợn châu Phi, nữ hoàng Chuyên xử biến thái trên xe buýt...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.