Hoàn cảnh đáng thương trên nói về bà Trần Thị Ba (SN 1960), trú tại thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ngay sau khi nghe câu chuyện về người phụ nữ này, tôi đã tìm về địa phương.
Phải mất nhiều vòng đi xe qua lại trên con đường liên thôn, tôi mới tới được nhà bà Ba nằm khuất sau nhiều ngôi nhà cao lớn và con ngõ ngoằn nghèo. Vừa thấy tôi, bà Ba hơi nheo mắt như để nhìn cho rõ là ai.
Sau nhiều câu chào, nước mắt bà bắt đầu tuôn trào khi nghe tôi nhắc đến câu chuyện về cuộc đời đầy bất hạnh của mình. Giọng run run, bà Ba kể, cuộc đời bà đã khổ cực khó khăn từ hồi còn mới lấy chồng. Gia cảnh nghèo khó nên miếng cơm manh áo là điều khổ cực trong những ngày ấy. Năm đứa con trai duy nhất là anh Trần Đình Sơn (SN 1984) lên 3 tuổi cũng là lúc chồng bà mất, để lại 2 mẹ con côi cút.
“Sau khi chồng mất, tôi một mình nuôi con, cố gắng làm lụng kiếm đồng ra đồng vào để mẹ con sống qua ngày. Cũng vì cuộc sống khổ cực mà thằng Sơn nó thất học. Học đến lớp 4 thì nó bỏ để đi trông con giúp người ta. Thương con nhưng nào tôi biết làm sao…”, câu nói ngắt quảng khi dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má người mẹ ấy.
Bà Ba chia sẻ câu chuyện bất hạnh về cuộc đời mình.
Theo thời gian, hai mẹ con bà Ba đùm bọc sống nương tựa vào nhau, rau cháo ăn qua ngày. Ngày ấy, bà Ba cũng còn có sức khỏe nên cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn còn ruộng đồng mà bám víu. Anh Sơn cũng vì thương mẹ, thương cho hoàn cảnh của gia đình mà luôn cố gắng làm thuê, làm mướn, ai thuê gì anh làm nấy.
2011, sau nhiều năm làm lụng vất vả, hai mẹ con bà Ba cũng tằn tiện xây cất được căn nhà cấp 4 để che nắng che mưa, cùng một gian bếp xiêu vẹo, dột nát.
Sau những lời kể của người đàn bà cô độc, tôi đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà nhỏ, tất cả đều rất trống trải, trong nhà chỉ có chiếc giường nhỏ để bà