Sau khi khi bị vỡ lở trong đường dây tổng đài của Thành bò, “gà” của Thành cũng táo tác vì mất chủ buộc phải đầu quân cho các chủ khác. Một số ra làm ăn riêng nhưng chưa kịp phất lên đã bị “dập” không thương tiếc.
Những vụ bị dập này đã làm cho các nàng “gà” không còn cách nào khác phải đầu quân cho một "bố mỳ" khác và sẵn sàng chịu những điều luật hà khắc mà đám “kền kền” này tự đặt ra. Theo sự giới thiệu của Thành “bò”, chúng tôi có dịp tiếp xúc với H. với nghệ danh là Như Ngọc, từng “du học” trên đất Mã Lai trở về.
Rất khó để Ngọc nói chuyện với chúng tôi về công việc của mình. Cũng như bao cô gái làm nghề này, Ngọc không muốn chia sẻ cùng ai bởi “giấu đi chả hết, kể ra làm gì anh.” Tuy nhiên, lấy uy tín từ một số ông anh quen biết và nhờ trực tiếp Thành “bò” đứng ra bảo lãnh, Ngọc mới đồng ý nói chuyện với chúng tôi những bí mật giấu kín trong nghề.
Theo Như Ngọc nhiều gái bán dâm thích lựa chọn Hà Nội làm hơn là xuống Đồ Sơn hay Quất Lâm hoặc các tỉnh ven biển. Những nơi ấy, tuy lượng khách dồi dào như giá bị cào bằng nên tiền khách bo chẳng được bao nhiêu. Cũng theo Ngọc, một “đồng nghiệp” của Ngọc sau khi xuống Đồ Sơn được hơn 1 năm đã phải chạy “bán sới” bởi tần suất phục vụ quá khủng khiếp mà mỗi lượt khách với giá 250.000 đồng, tiền công các cô gái nhận được chỉ là 70.000 đồng/lượt. Một sự hút máu quá khủng khiếp.
Trước khi nghĩ đến làm ăn riêng, các cô gái cần có "kỹ năng tồn tại giữa lòng đô thị"
Hà Nội, dù phải cắt các loại “phế” cho "bố mỳ" nhưng thu nhập vẫn còn hơn chán nơi khác. Tuy nhiên, chốn phồn hoa không bao giờ là “dễ nhặt tiền” với gái bán dâm bởi các "bố mỳ" thường đặt ra các quy định để “cắt phế” như xấc láo với checker, tráo hàng, thái độ công nghiệp và nhất là phản bội lại đường đây.
Tùy theo các mức độ khác nhau, gái gọi sẽ bị hứng chiêu trả thù tàn