Con đường đến điểm trường khấp khuỷu dài tưởng chừng như vô tận, một bên là vách núi đá dựng đứng, một bên là vực thăm thẳm. Đã không ít lần bị ngã do trời mưa, đường trơn nhưng những khó khăn đó không đủ làm lung lay ý chí, không lớn hơn tình yêu dành cho trẻ thơ của cô giáo vùng cao Trần Kim Dung.
Năm 1986, rời ghế nhà trường, khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, cô giáo trẻ người dân tộc Tày, Trần Kim Dung (quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang) quyết định chọn một trường xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang làm nơi công tác.
Từ giây phút cầm tờ quyết định công tác tại trường mầm non, cô giáo Dung đã bỏ qua mọi trở ngại, khó khăn để gắn bó và cống hiến cho khát vọng “gieo chữ” nơi rẻo cao.
Qua nhiều đơn vị công tác ở các điểm trường, năm 2003 cô Dung quyết định làm đơn xin đến xã Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang công tác với quyết tâm xây trường cho con em đồng bào người dân tộc ở nơi đây.
Nhớ lại ngày đó, cô Dung tâm sự: Ngày đầu tiên lên núi nhận lớp, hôm đó gió mù trời, núi sạt lở vùi lấp đường khắp nơi, phải mất nhiều giờ đánh vật với con đường lầy lội, dốc đá dựng đứng, thầy mới đến được điểm trường Hùng Lợi nằm cao chót vót trên quả đồi.
Cô Trần Kim Dung.
Lúc đến nơi, cô Dung bàng hoàng nhận ra lớp học ở vùng cao chỉ là một túp lều được dân bản lấy nứa đập dẹp và ghép lại cho cô giáo vừa là chỗ cho cô giáo ở, vừa là nơi dạy chữ cho các em, diện tích và ánh sáng không đủ để cho các em học tập nhưng những học sinh nơi đây vẫn chăm chỉ đọc thơ, kể chuyện, những tiếng hát vang vang cất lên còn ngọng nghịu không rõ tiếng Việt.
Cô Dung kể: "Thôn Khuẩy Ma, xã Hùng Lợi là nơi đồng bào người Mông sinh sống, cách trung tâm thị trấn gần 20 ki- lô-mét, những hộ đồng bào người Mông đời sống kinh tế còn khó khắn, kiếm miếng ăn còn vất vả nữa là cho con cái đi học.