Vừa qua, hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tiên của Quốc hội khóa XIV họp, cho ý kiến về dự thảo luật Tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đề nghị quy định thêm các hành vi bị cấm, điển hình như cấm lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dẫn đến kích động bạo lực, xâm hại độc vật tàn bạo, mê tín dị đoan, gây phản cảm.
Đại biểu này cho rằng, tục chém lợn, đâm trâu, chọi trâu... đã trở thành mông muội trong một thế giới đã văn minh, nhân văn hơn.
Xung quanh vấn đề này, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm, Giám đốc trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng (ĐHQG TP.HCM).
Không nên vội vàng quy kết
Thưa ông, có ý kiến cho rằng tục đâm trâu, chém lợn, chọi trâu … đã trở thành mông muội trong một thế giới đã văn minh, nhân văn hơn. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm về việc cần có quy định cấm lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để kích động bạo lực, mê tín dị đoan. Nhưng mặt khác, cũng cần cảnh giác với việc lợi dụng quan điểm đúng đắn này để cấm tràn lan, gây tổn hại đến việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Vì tôn giáo tín ngưỡng thuộc lĩnh vực văn hóa nên ở đây, người làm luật ngoài kiến thức về luật còn cần có hiểu biết sâu hơn về văn hóa. Thiếu tri thức về văn hóa, người ta có thể gây nên những tổn thất khó lòng bù đắp được.
Cấm lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để kích động bạo lực, mê tín dị đoan là đúng; nhưng lấy các lễ hội chém lợn, đâm trâu, chọi trâu để làm ví dụ cho việc này thì có phần không ổn.
Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên
Ông có thể phân tích rõ hơn những điểm không ổn?
Thứ nhất, đây là các lễ hội, mà lễ hội thì không phải là các hoạt động