Những giọt nước mắt của Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) và người thân họ trong ngày được các cơ quan tố tụng giải nỗi oan hàng chục năm bỗng dưng họ phải gánh chịu đã nói lên nhiều điều. Đương nhiên đó là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, nhưng trong đó cũng ẩn chứa nỗi xót xa, cay đắng cùng cực không thể nói thành lời.
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày được xin lỗi (Ảnh: Việt Đức)
Dù đã được minh oan, được đền bù, nhưng những ngày tháng sống cuộc sống của một người tù, gia đình phải tan đàn xẻ nghé, người thân phải chịu điều tiếng của làng xã là điều mà dù có đền bù bao nhiêu tiền cũng khó bù đắp được.
Như lời tâm sự chua xót của bà Nguyễn Thị Chiến vợ ông Nguyễn Thanh Chấn: “Đi tù 10 năm giờ nhận được số tiền bồi thường lớn có cảm giác buồn da diết. Có ai dám để cho chồng đi tù oan 10 năm để nhận lấy chục tỷ đồng hay không? Tôi nghĩ rằng đến một ngày họ cũng không dám. Tôi càng không dám. Tiền nhiều cũng đâu bù đắp được với nỗi oan khuất, tủi nhục suốt 10 năm của gia đình 4 thế hệ chúng tôi".
Với bản thân ông Chấn, bị bắt vào tù oan nhưng tai tiếng mà những người thân của ông ở bên ngoài phải gánh chịu luôn khiến ông chực trào nước mắt mỗi khi nhắc tới.
“Gần 4.000 ngày tôi bị giam cầm cũng là chừng đó ngày vợ tôi sống với những mặc cảm, với những lời lẽ miệt thị của hàng xóm: “Chồng nó là kẻ giết người, hiếp dâm”. Với vợ tôi, những lời nói đó còn đau hơn trăm ngàn mũi dao đâm vào tim”. Cũng vì miệng tiếng của người làng xã, mà 2 năm đầu ông Chấn đi tù, bà Chiến không thèm nhìn mặt chồng bởi bà cũng nghĩ chồng bà gây ra tội thật.
Trong những bức thư viết vội gửi về cho gia đình, vợ con, ông Chấn không lúc nào ngừng nhắc về sự oan khuất của mình: “Không biết đèn giời có soi xét cho không? Sao mà pháp luật lại có nh