Tuổi thơ giông bão
Dáng người thanh mảnh, đôi mắt tinh anh, Lê Ngọc Đăng (SN 1985, quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đang thụ án ở trại giam Đắk Plao, thuộc Tổng cục VIII đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) khiến cho người đối diện có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đăng hơi ngại ngần khi tiếp xúc với chúng tôi.
Đăng tại trại giam.
Với giọng trầm buồn, Đăng thành thật: “Em sợ tiếp xúc với người lạ lắm, em xấu hổ vô cùng khi ngồi đây. Em cũng không ngờ cuộc đời mình lại rẽ sang một con đường khác chỉ vì chủ quan. Nhưng mà em đã mắc lỗi, nên phải trả giá thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao nữa. Tất cả với em cũng đã qua, bây giờ em cũng cố gắng cải tạo tốt, để sau này về chăm sóc bố mẹ”.
Nhìn khuôn mặt Đăng, không ai có thể nghĩ rằng Đăng mắc hai tội khi vào trại giam Đắk Plao: Cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ vị thành niên.
Đăng chua chát kể về cuộc đời đầy thăng trầm của mình: “Em sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ đều làm nhân viên trong cơ quan Nhà nước. Ông em là giáo viên có tiếng một vùng. Ở quê em, gia đình công nhân viên chức như nhà em cũng là tương đối căn bản, ai cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Ông em là người rất trọng lễ nghĩa, thương yêu con cháu. Trong nhà chỉ cần ai làm gì đó sai sót, hay ra đường nói vài câu hỗn là về bị ông bắt quỳ phạt ngay”.
Được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ nên Đăng luôn là con ngoan trò giỏi. Nhưng giông bão ập đến khi Đăng 10 tuổi, lúc đó chú của Đăng ở TP.HCM bị tai nạn qua đời. Nghe tin sét đánh ấy, bố Đăng đã ngã quỵ.
Nhớ về thời khắc đau đớn ấy, Đăng tâm sự: “Ông nội em có hai người con, bố em và chú út, hai anh em rất thương yêu nhau. Cũng vì công việc, nên chú chuyển vào TP.HCM sinh sống. Gia đình cách xa, nên khi nghe tin chú bị tai nạn chết, bố em đã gục ngã. Cả nhà tưởng ông ch