Tỉnh ngộ sau đòn thù của đại gia

Tỉnh ngộ sau đòn thù của đại gia

Thứ 2, 02/12/2013 | 13:18
0
Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”…

Phải nhập viện vì “món quà” lúc nửa đêm

Tôi lắp cái sim cũ của tôi ngày xưa dùng lúc còn quay cuồng trên sàn nhảy. Tìm trong danh bạ danh sách những người yêu của tôi. Tôi nhớ đến Tùng. Người tôi mới yêu trước khi quay trở lại với Sơn. Tùng đẹp trai, nhiều tuổi, ngoài 40, và có vẻ hiền lành. Một đại gia nhôm nhựa.

Tùng đã từng cho tôi rất nhiều tiền. Anh ta còn nói sẽ mua nhà cho tôi nếu tôi là của riêng anh ta. Tùng cũng thẳng thắn với tôi là đã có vợ con nhưng không hạnh phúc (?). Tôi ỡm ờ nhưng không nhận lời của Tùng. Đồng tiền có giá của nó. Đại gia, đầu óc con buôn, luôn tính toán thiệt hơn, được mất, chả cho không ai cái gì. Anh ta cho tôi cái nhà thì tôi phải dâng hiến cho anh ta toàn bộ tuổi xuân nhan sắc và cả cuộc đời mình cho anh ta. Làm vợ bé!

Hồi hộp, như lần đầu tiên hẹn hò, tôi gọi cho Tùng. Phía bên kia đầu máy, Tùng vui mừng đến phát điên. Anh hỏi tôi đi đâu mà mất tăm mất dạng bấy lâu nay. Tôi nói, mẹ tôi bị ốm tôi phải về quê, bây giờ mới xuống. Tùng nói anh nhớ và rất muốn gặp tôi. Anh ta muốn tặng tôi một món quà đặc biệt nhân ngày chúng tôi tái ngộ. Tôi “ok” và hẹn gặp ở một cái quán nào đó.

Trang điểm thật đẹp, tôi bắt xe ôm đến cổng trường múa, nơi Huệ đã phù phép tôi là sinh viên năm thứ 2 ở đó, đợi Tùng đến đón lúc tan giờ học. Món quà mà Tùng tặng cho tôi nhân ngày hội ngộ đêm đó là món quà suốt đời không quên. Tôi vừa hận thù căm giận anh ta lại vừa biết ơn anh ta. Bởi có món quà ấy mà tôi đã trở lại được với bố mẹ tôi, với căn nhà xưa, miền quê xa lắc với tình yêu đơn sơ mộc mạc của Tuấn.

Tùng nhìn tôi đắm đuối si mê như thuở mới biết nhau lần nào. Nhưng ánh mắt anh ta hôm ấy rất xa lạ với tôi. Có một cái gì đó rất nham hiểm và không thật lòng. Trên môi anh ta thỉnh thoảng lại nở một nụ cười bí hiểm như nàng Molisa nổi tiếng trong bức tranh huyền thoại của danh họa Leonnaddovanhxi. Tôi chột dạ tìm cách tháo lui nhưng không được. Tùng ngọt ngào năn nỉ muốn tôi ở lại cùng anh ta đêm nay vì đã quá lâu chúng tôi không gặp nhau.

Tùng chở tôi đến một quán hát karaoke quen thuộc. Trong lúc tôi đang đợi Tùng ở phòng hát vì anh ra ngoài nghe điện thoại thì một tốp đàn bà con gái dữ dằn xông đến. Họ gọi đúng tên tuổi tôi. Không để cho tôi nói một câu nào, họ xông vào đánh đập tôi thậm tệ. Mái tóc đẹp của tôi đã bị cắt xén nham nhở. Họ chửi bới tôi như một con vật. Nói nếu còn nhìn thấy tôi ở Hà Nội, còn dính dáng đến Tùng thì sẽ biết tay họ. Kinh khủng hơn, họ còn chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, ở đó ghi những khoản tiền mà Tùng đã cho tôi. Họ bắt tôi phải hoàn trả cho anh ta nếu không tôi sẽ không giữ được mạng sống.

Gia đình - Tỉnh ngộ sau đòn thù của đại gia

Ảnh minh họa

Không có người nhân viên lễ tân hô hoán và giải cứu, có lẽ tôi chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy trước những cơn mưa đòn của những người đàn bà hổ cái đang cơn cuồng nộ. Tôi gần như ngất xỉu và anh lễ tân tốt bụng nọ đã phải gọi xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó vài ngày Tùng gửi tin nhắn cho tôi. Đấy là món quà  Tùng đã tặng tôi.

Anh ta đã phát hiện ra chân tướng sự thật về tôi. Tôi không phải là sinh viên trường múa. Tôi chỉ là gái đú, call-girl. Tôi không yêu thương gì Tùng. Tôi đã lợi dụng và lừa đảo anh ta với những lần moi tiền của anh ta. Anh ta muốn cho tôi một bài học và muốn nói với tôi rằng, anh ta không ngu ngốc như tôi tưởng đâu. Chẳng gì cũng là đại gia.

Cuối cùng anh ta muốn lấy lại số tiền mà anh ta đã cho tôi, bởi thực chất tôi chưa cho anh ta cái gì ngoài những lời yêu đương giả dối, những lần đi chơi không được đụng chạm thân xác vì tôi luôn đóng giả con gái nhà lành. Nếu tôi không trả thì đừng hòng yên thân với anh ta. Tôi ở đâu trong cái thành phố này anh ta cũng moi tôi lên được. Rồi anh ta tắt máy triền miên sau cái hẹn ngày gặp lại nhưng trong một hoàn cảnh tình thế khác.

Lại lên đường làm một cuộc phiêu lưu khác

Từ bệnh viện, tôi gần như lê tấm thân ma dại về phòng trọ. Căn phòng bỗng trở nên hoang vắng lạnh lẽo như một nấm mộ. Tôi khóc và xót xa đau đớn cho thân phận mình. Tôi gọi vào số máy lạ mà Huệ đã gọi cho tôi, để nói rằng, tôi đã vì chúng nó, nhưng không được, hết cách rồi, phải cứu lấy thân mình thôi. Tôi muốn xin lỗi chúng nó.

Nhưng người lễ tân nói, ba người đã bị công an bắt mang đi vì không chứng minh được bản thân, không những thế, công an còn phát hiện được trong máu của họ có chất ma túy. Có nghĩa là họ đã bay lắc hay đập đá gì đó. Họ bị bắt ngay trong cái đêm gọi cho tôi. Anh lễ tân kể rằng, Huệ, trước lúc đi, đã kịp nhắn cho tôi, là chạy trốn đi, thật xa vào đừng ở Hà Nội nữa, vào Sài Gòn ấy, có người sẽ đón chị.

Tôi bàng hoàng, sợ hãi thu xếp đồ đạc. Tài sản bao nhiêu ngày tháng lăn lội ở đây là chiếc balo lép kẹp với vài bộ quần áo. Bao nhiêu lý do để rời khỏi Hà Nội. Lời đe dọa tính mạng của Tùng đến tính mạng của tôi và món nợ của anh ta. Lời cảnh cáo dặn dò của Huệ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi. Tôi thấy tôi không thể ở lại Hà Nội với cái thân xác và tâm thế này được. Tôi phải đi. Đi để chạy trốn hoàn cảnh, chạy trốn bản thân, chạy trốn tất cả. Muốn lãng quên hay xa lánh cái phần đời không muốn nhớ với những chuỗi ngày miên man rơi tự do xuống đáy cuộc đời, xuống vũng bùn nhân thế.

Gọi xe ôm đầu ngõ. Tôi đi chạy trốn ra ga Hà Nội. Kịp mua vé cho chuyến tốc hành cuối cùng. Hà Nội dần xa lắc trong đêm.

Lúc ấy khi đã đỡ hốt hoảng, khi tâm đã dần nguôi ngoai. Tôi nhớ bố mẹ tôi da diết. Chẳng biết khi nào tôi mới quay trở lại khi dòng đời cứ đẩy tôi xô dạt mãi. Khi mà đôi chân tôi không đủ mạnh mẽ để tự tin quay  trở lại nơi tôi đã xuất phát. Tôi khóc và thầm xin lỗi bố mẹ, em trai tôi.

Tôi cũng gọi điện cho Sơn nói lời vĩnh biệt với anh rằng anh hãy quên tôi đi. Tôi không bao giờ trở lại Hà Nội tìm anh nữa đâu. Tôi đã đi, đi mãi không về nữa rồi. Không để cho Sơn kịp nói một câu. Tôi tắt máy, thay sim khác, sim tôi vẫn dùng khi liên lạc với Huệ. Để chờ một cuộc điện thoại từ Sài Gòn gọi tới. Nhưng tôi đã không bao giờ đặt chân tới Sài Gòn được, cũng như Sài Gòn không thể hân hoan đón chào một hot-girl, một chân dài từ Hà Nội vào làm náo loạn vũ trường được.

Cuộc hành trình xa thăm thẳm mà vô định của tôi, rẽ sang một hướng khác, giống như cuộc đời tôi vậy, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ mang tính chất số phận hay định mệnh gì đó.

Lúc đến Huế, chuyến tàu Bắc-Nam gặp sự cố. Một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã khiến cho chuyến đi bị ách tắc. Thời gian chờ đợi lưu thông có lẽ là phải rất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày nếu như không khắc phục sửa chữa kịp vì mưa bão.

Tôi xuống tàu, lang thang trong thành phố Huế mộng mơ. Khi tôi đang thất thểu như một đứa con gái bụi đời lạc lối thì gặp Hạnh. Nó không nhận ra tôi. Tôi nhận ra nó đầu tiên và bỏ chạy. Hạnh ngỡ ngàng rồi cũng đuổi theo tôi. Chúng tôi đuổi nhau như công an đuổi bắt tội phạm. Cuối cùng Hạnh tóm được tôi và lôi tôi về cái khách sạn nó đang ở. Chuyến đi Sài Gòn của tôi đã bị hủy không thương tiếc. Đêm đó tôi đã được thỏa thuê khóc trên đôi vai của Hạnh, người bạn thân thiết của tôi thuở nào. Kể cho nó nghe  về những ngày đã qua và vì sao có chuyến đi này. Trừ chuyện tôi và Sơn. Tôi muốn giấu nó chuyện này vì muốn đấy là khoảng trời riêng tư sâu kín nhất của đời tôi. Là bí mật thẳm sâu cất giữ trong trái tim còn chai sạn của tôi.

Người bạn gái cùng quê lại là “quý nhân phù trợ”

Hạnh bây giờ đã là một nhà báo. Xông xáo khắp mọi miền đất nước. Một loạt phóng sự của nó về tệ nạn buôn bán phụ nữ đã gây xôn xao dư luận. Bất ngờ nhất là câu chuyện Hạnh kể về Dũng. Hạnh đã gặp, phỏng vấn và viết về anh ta như một chân dung của tội phạm. Thực chất anh ta là kẻ buôn người có hạng, là một gã Sở Khanh vô đối. Anh ta chỉ là một kẻ làm thuê nơi biên giới, nghèo kiết xác và nợ nần như chúa chổm vì cờ bạc. Nhờ cái mã đẹp trai nên anh ta dễ dàng lừa gạt được vô số cô gái. Chán chê mê mỏi anh ta đưa họ xuất khẩu sang bên kia biên giới làm gái mại dâm với số tiền chủ chứa trả cho hắn lên tới hàng trăm triệu đồng.

Con số các cô gái hắn lừa được lên tới mấy chục. Tôi cũng nằm trong số những cô gái ấy. Dũng bị bắt khi Quýnh, cô nhân viên ở quán cà phê Đắng, trốn thoát được về Việt Nam và đứng ra tố cáo hắn với công an. Một loạt các đường dây gái gọi cao cấp ở Hà Nội đã bị đưa ra ánh sáng từ hắn. Bởi hắn cũng cung cấp một lượng gái rất nhiều cho những tổ quỷ này. Hạnh là người trực tiếp phỏng vấn hắn. Khi nói về tôi, Dũng đã khóc và thề rằng rất yêu thương tôi.

Tôi là cô gái duy nhất mà hắn nặng tình. Hắn bán tôi cho Nguyên vì hy vọng sẽ chuộc tôi ra được và giữ lại được đứa con của hắn. Chính hắn đã mật báo cho công an phá động của Nguyên rồi nhờ người đi tìm tôi nhưng không thấy. Hắn không biết tôi đã không giữ được đứa bé. Hắn cũng chuyển tới tôi lời xin lỗi chân thành, hiếm hoi nhất. Tôi thở dài cay đắng và chua chát. Bởi tôi chẳng biết có nên tin vào những lời đường mật ấy nữa không. Con người hắn đâu là thật đâu là giả? Chịu.

Sau những ngày đi chơi ở Huế, Hạnh mua vé bắt tôi lên tàu về quê và hứa sẽ làm trọng tài phân giải giữa tôi và bố mẹ tôi. Lần này tôi nghe lời Hạnh. Không nghe không được vì tôi đã bị nó áp tải như áp tải tù nhân.

Tàu chạy qua Hà Nội. Tôi nhắm mắt lại. Nơi đây tôi đã từng có những ngày tháng ưu phiền. Nơi đấy, suýt nữa tôi đã đánh mất mình mãi mãi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Giã từ dĩ vãng. Vĩnh biệt nhé! Quá khứ ơi ta hoàn ngươi tất cả!

Hà Nội phút chốc đã ở lại sau lưng tôi. Vĩnh viễn. Lúc trên tàu, điện thoại tôi liên tục đổ chuông, liên tục tin nhắn. Của những người yêu –đại gia gọi cho tôi. Tôi tháo chiếc sim số đẹp ấy và ném ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là không khí xuân đang lặng lẽ dâng tràn khắp nơi.

Chúng tôi không gọi điên thoại vì muốn cho bố mẹ bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại chính là tôi. Lòng tôi chộn chạo bao nhiêu cảm xúc. Cố kìm nén mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Cảnh cũ người xưa vẫn còn đây mà sao tôi như thể lần đầu mới đặt chân đến nơi đây, như thể tôi đã từ nơi rất xa trở về sau những cách xa.

Tôi lặng giữa sân nhà. Cảm được không khí tan hoang lạnh lẽo của ngôi nhà. Nhà tôi, hoang vu như không có người ở  đã lâu năm. Mẹ tôi vừa đi chùa về, nhìn thấy tôi đã khóc nấc lên. Bà lao vào vồ lấy tôi, sờ nắn khắp người xem tôi có phải bằng da bằng thịt hay chỉ là giấc mơ. Đứa em trai tôi đi học về cũng lao vào với tôi. Ba mẹ con tôi ôm nhau khóc. Hạnh cũng rớm lệ trước cảnh tượng ấy.

Không thấy bố tôi đâu. Tôi hỏi mẹ. Mẹ nghẹn ngào. Sau cái lần chửi mắng tôi qua điện thoại bố đã quyết tâm đi tìm tôi trở về. Nhà tôi đã phải cầm cố ngân hàng để lấy tiền trang trải cho những chuyến đi của bố. Bố đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lên những miền biên giới xa xôi, thậm chí sang cả tận bên Trung Quốc. Người sợ thân phận tôi như những cô gái bị lừa sang bên ấy làm gái mại dâm.

Thấy bố tôi vất vả, Tuân, người chồng hụt của tôi cũng xin đi theo bố dù bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Họ đi, như thế đã được nửa năm. Nửa năm cơ hàn đói khát, lang thang trên những chặng đường dài tưởng như bất tận. Bao nhiêu gian khó cơ cực hiểm nguy đã đến với họ. Không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ nghe mẹ kẻ thôi, tôi đã đủ hình dung về nỗi gian truân của bố tôi và Tuân.

Tôi đã làm cả gia đình tôi tan nát mà tôi không biết. Tôi khóc vì ân hận. Nếu biết được điều này thì sẽ chẳng có cô gái nào như tôi dám bỏ nhà ra đi. Tôi vô tâm vô tình quá. Tôi độc ác, ích kỷ vô cùng.

Nghẹn ngào trong vòng tay che chở của gia đình

Bố trở về nhà khi mẹ “alo” cho bố. Nhìn ông hốc hác tiều tụy như từ cõi chết trở về. Tôi quỳ xuống chân người, xin lỗi ông. Trái với tưởng tượng ban đầu của tôi. Ông không mắng chửi hay đánh đập tôi mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi, giấu những giọt lệ đắng cay xen lẫn vui mừng đang chảy ra. “Thôi dù sao thì con cũng đã còn sống và trở về là bố mẹ vui rồi. Giá như ngày xưa bố không ép buộc, chửi mắng con thì đâu ra nông nỗi này!”, ông nghẹn ngào.

Tôi mới là kẻ có lỗi, là đứa con hư hỏng hỗn xược. Tôi không nghĩ cho bố mẹ tôi và nỗi đau vô bờ của họ. Có nhiều cách để giải quyết nhưng tôi đã giải quyết bằng cái cách hèn hạ ngu xuẩn. Nếu không gặp Hạnh giờ này chắc tôi đã lang bạt kỳ hồ ở mãi tận Sài Gòn, đem thân xác mua vui cho thiên hạ, và đường về nhà chỉ còn là trong giấc mơ. Tôi chả suýt là nạn nhân buôn người của Dũng. Tôi suýt chẳng bỏ xác nơi thị thành phồn hoa. Tôi chỉ là số ít trong những cô gái may mắn tìm được về nhà. Chỉ là một mảnh vỡ phù hoa trong cái thế giới tạp nham hỗn loạn ấy. May mắn thay cho cuộc đời tôi!

Giao tận tay cho bố mẹ tôi xong Hạnh ra đi ngay. Nó còn phải vào tận miền Nam công tác. Bố mẹ tôi không ngớt lời ngợi ca và cảm ơn nó. Không thấy Tuân đả động gì đến đám cưới. Anh nói nếu tôi không muốn thì anh cũng sẽ “ok” dù anh vẫn yêu tôi say đắm. Anh bảo, dù tôi có thế nào đi chăng nữa, có là nàng Kiều đoạn trường đủ 15 năm, khi đã quay đầu lại, thì với anh tôi mãi là cô gái quê trong trắng thuở nào. Qúa khứ đối với anh, chỉ xem như một tai nạn hay rủi ro trong cuộc đời mà thôi. Tuổi trẻ ai mà chẳng mắc sai lầm. Tuân không muốn tôi lấy anh vì lòng tốt hay là ân nghĩa gì đó. Anh chỉ muốn tôi đến với anh bằng tình yêu thực lòng của mình. Anh cho tôi thật nhiều thời gian để suy nghĩ và kiểm nghiệm trái tim mình.

Tuân là như thế. Giản dị. Chân thành. Thật thà đến ngốc nghếch. Tình yêu của anh không cầu kỳ khách sáo. Không ngọt ngào nơi chót lưỡi đầu môi. Nhưng tôi biết, vì tôi, anh có thể hy sinh tất cả, kể cả tính mạng mình. Không yêu tôi đến quên cả bản thân mình,  làm sao anh lặn lội sương gió đường xa đi tìm tôi với bố tôi. Không yêu tôi sao giờ này anh vẫn âm thầm lặng lẽ đợi câu trả lời của tôi?

Ba tháng êm đềm trôi qua, bố mẹ cũng không giục tôi chuyện cưới xin, nhưng tôi đã nhận lời cầu hôn của Tuân. Tôi biết ở bên cạnh Tuân tôi sẽ được che chở, được an toàn và được thanh thản, nhẹ lòng biết bao. Có thể sẽ là hơi dễ dãi, nhưng với một đứa con gái như tôi đã từng trải qua những tháng ngày bị vùi dập tả tơi mới hiểu mình cần ai, cần gì ở trên cõi đời này.

Tôi đã mất mát vô số điều, đã cay đắng đủ đường để mới quay lại vị trí xuất phát ban đầu, mới nhìn được ra tôi. Phải qua bao nhiêu đau đớn bể dâu tôi mới nhận ra tình yêu đích thực của mình. Là một chân dài như tôi, để sống được đời sống bình thường nơi thôn quê dân dã, với một người bình thường và với những ước mơ rất đỗi giản dị quả là khó hơn mọi cố gắng để trở thành người nổi tiếng. Tôi nghĩ thế!

Khi chúng tôi lên kế hoạch đám cưới cũng là lúc từ Sài Gòn, Hạnh gọi về cho tôi, ngập tràn hạnh phúc vì đã có một tình yêu đẹp. Nó kể về người yêu nó. Chàng kiến trúc sư đẹp trai tài hoa với chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Tôi nhận ra đó chính là Sơn. Người yêu năm xưa của tôi. Kỷ niệm duy nhất còn day dứt mãi trong tôi của những ngày tháng trôi dạt và trở về ấy. Giờ thì chẳng còn lý do gì nữa để níu kéo. Gió hay mây sẽ mang đi chút kỷ niệm ấm nồng ấy ra khỏi trái tim tôi, về nơi cuối trời. Ý nghĩ cuối cùng của nhật ký là một đám cưới giản dị mà đầy chất nghệ của đôi lứa yêu nhau ấy!         

Kao Nguyên

Chân dung tác giả Hoa sứ nhà nàng qua ký ức con trai

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:53
Những năm 80-90 của thế kỷ trước, nhạc Gò Công tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt như một hiện tượng nghệ thuật mới lạ. Người khai phá và duy nhất tỏa sáng với dòng nhạc Gò Công là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông được giới nghệ sĩ, thính giả thời bấy giờ vinh danh "Ông hoàng nhạc Gò Công" với những bài hát ca ngợi quê hương Gò Công, cũng như chuyện tình đôi lứa bằng lời hát trong sáng và mặn mà…

Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Giấc mơ trở thành siêu mẫu

Thứ 4, 09/10/2013 | 19:54
“Nhật ký chân dài hay là miên man phù phiếm chiếm” là câu chuyện khá ly kỳ với nhiều cảnh đời gay cấn, cười ra nước mắt của một người đẹp ôm mộng trở thành người nổi tiếng. Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”…

Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:08
Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”...

Lộ diện người phụ nữ bí ẩn của trùm Năm Cam

Thứ 5, 28/11/2013 | 11:49
Vợ đầu của trùm "xã hội đen" Năm Cam là một người phụ nữ vô danh, chẳng mấy ai biết đến. Chính bà là người đã sinh đứa con trai đầu lòng và cũng là “bóng hồng” duy nhất tiễn đưa Năm Cam về đất...

Chuyện về người đàn ông sẵn sàng đánh đổi vì... nhạc Trịnh

Thứ 2, 17/06/2013 | 08:22
Những người yêu nhạc Trịnh ở mảnh đất Hà thành hẳn không còn xa lạ với gã du ca Trịnh Sơn Truyền, ông chủ của quán café Du ca nằm trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội). Anh đã trải qua đủ mọi thăng trầm để theo đuổi tình yêu với nhạc Trịnh, thứ nhạc kén người nghe và mang lại cho anh mọi lẽ sống của cuộc đời.

Hàng loạt người mẫu Hong Kong phủ nhận bị hiếp

Thứ 5, 31/01/2013 | 21:31
Một chân dài 25 tuổi bị làm nhục trong khi hầu rượu đại gia. Các người mẫu như Chung Thái Hy, Triệu Thạc Chi... bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ việc.

Ngọc Quyên bức xúc vì bài báo lộ catse sai sự thật

Thứ 4, 06/03/2013 | 11:19
Chuyện 'đau đầu vì quá giàu' không còn là câu nói vui của giới trẻ, mà nó đã trở thành thực tế với Ngọc Quyên. Cô nàng đang phải đối diện với vô số rắc rối và phiền phức khi con số khổng lồ về thu nhập được 'hé lộ' qua một bài phỏng vấn: 300 - 500 triệu đồng mỗi tháng.

Chân dung tác giả Hoa sứ nhà nàng qua ký ức con trai

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:53
Những năm 80-90 của thế kỷ trước, nhạc Gò Công tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt như một hiện tượng nghệ thuật mới lạ. Người khai phá và duy nhất tỏa sáng với dòng nhạc Gò Công là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông được giới nghệ sĩ, thính giả thời bấy giờ vinh danh "Ông hoàng nhạc Gò Công" với những bài hát ca ngợi quê hương Gò Công, cũng như chuyện tình đôi lứa bằng lời hát trong sáng và mặn mà…

Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Giấc mơ trở thành siêu mẫu

Thứ 4, 09/10/2013 | 19:54
“Nhật ký chân dài hay là miên man phù phiếm chiếm” là câu chuyện khá ly kỳ với nhiều cảnh đời gay cấn, cười ra nước mắt của một người đẹp ôm mộng trở thành người nổi tiếng. Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”…

Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:08
Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”...

Lộ diện người phụ nữ bí ẩn của trùm Năm Cam

Thứ 5, 28/11/2013 | 11:49
Vợ đầu của trùm "xã hội đen" Năm Cam là một người phụ nữ vô danh, chẳng mấy ai biết đến. Chính bà là người đã sinh đứa con trai đầu lòng và cũng là “bóng hồng” duy nhất tiễn đưa Năm Cam về đất...

Chuyện về người đàn ông sẵn sàng đánh đổi vì... nhạc Trịnh

Thứ 2, 17/06/2013 | 08:22
Những người yêu nhạc Trịnh ở mảnh đất Hà thành hẳn không còn xa lạ với gã du ca Trịnh Sơn Truyền, ông chủ của quán café Du ca nằm trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội). Anh đã trải qua đủ mọi thăng trầm để theo đuổi tình yêu với nhạc Trịnh, thứ nhạc kén người nghe và mang lại cho anh mọi lẽ sống của cuộc đời.

Hàng loạt người mẫu Hong Kong phủ nhận bị hiếp

Thứ 5, 31/01/2013 | 21:31
Một chân dài 25 tuổi bị làm nhục trong khi hầu rượu đại gia. Các người mẫu như Chung Thái Hy, Triệu Thạc Chi... bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ việc.

Ngọc Quyên bức xúc vì bài báo lộ catse sai sự thật

Thứ 4, 06/03/2013 | 11:19
Chuyện 'đau đầu vì quá giàu' không còn là câu nói vui của giới trẻ, mà nó đã trở thành thực tế với Ngọc Quyên. Cô nàng đang phải đối diện với vô số rắc rối và phiền phức khi con số khổng lồ về thu nhập được 'hé lộ' qua một bài phỏng vấn: 300 - 500 triệu đồng mỗi tháng.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.