Vào một ngày đẹp trời, anh đến bên tôi, mỉm cười trang trọng, lưu số điện thoại như thể vừa được một ân huệ lớn. Vài tin nhắn ngòn ngọt lợ lợ như bột nêm từ thịt thăn và xương ống đều đặn được gửi đi vào ngày hôm sau, thế là hiểu. Thêm một bữa cơm trưa thân mật, thế là yêu. Đôi khi tình yêu xảy ra nhanh như bị muỗi đốt.
Người ta cứ nghĩ rằng tôi yêu anh vì tiền. Ban đầu tôi cũng nghĩ như họ. Một người đàn ông giàu có luôn giấu mặt trong xe hơi hoặc phòng điều hòa với một cô gái chân dài đang lông bông tìm việc vẫn thường đến với nhau theo cách đấy.
Họ đến với nhau để tìm thấy những thứ mình không có hoặc chưa đủ. Tình yêu hay đưa người ta đến những hành động khó hiểu, những cảm xúc khó gọi tên nhưng với tôi nó đơn giản đến mức tôi chưa bao giờ tự hỏi “yêu là gì?”.
Đôi khi tình yêu đến nhanh như bị muỗi đốt
Không hiểu vì sao anh rất thích nói với tôi mấy từ “Anh yêu em” nhảm nhí trong khi người ta không cần phải làm thế với một tình yêu bỏ túi theo kiểu này. Trời biết, đất biết, tôi, anh, tất cả đều biết đó không phải là lời nói thật, tại sao tôi vẫn muốn nghe, vẫn xúc động, hạnh phúc dù đã nghe anh nói điều đó cả trăm lần và lần nào cũng chỉ là lời nói dối mà thôi? Hình như tôi đã nghiện câu nói ấy của anh, nghiện anh, hoặc là tôi đã yêu anh.
Anh cũng giống như các vị đại gia trong những câu chuyện mà tôi biết, kiếm tiền giỏi, ăn chơi giỏi, tán gái giỏi. Nhưng với tôi, anh còn là một người kỳ lạ nữa. Anh chẳng nói gì nhiều về mình. Bản thân tôi cũng không muốn biết nhiều bởi vì trong thâm tâm vẫn nghĩ "chỉ là tình một đêm hoặc một vài đêm của người ta thôi mà!".
Anh chỉ mang đến cho tôi một tình yêu bỏ túi, một mối quan hệ không danh không phận, không hứa hẹn cưới xin. Thế nhưng, tôi không dám tin rằng khi mình trở thành tình yêu lớn hoặc duy nhất của một ai