Nhắc đến Đỗ Bích Thúy – người ta hình dung đến một nhà văn trẻ, hiện đại nhưng các tác phẩm của chị đầy chất suy tư về miền núi Tây Bắc. Nổi tiếng từ tác phẩm Tiếng đàn môi sau bờ rào đá và sau này được chuyển thành kịch bản phim Chuyện của Pao, Đỗ Bích Thúy được xem là “sứ giả” khi đưa cuộc sống của người dân vùng cao đến gần hơn với người thành thị. Mới đây, nhà văn Đỗ Bích Thúy đã dành cho pv báo NĐT một cuộc trò chuyện thân mật…
Viết tiểu thuyết trong 17 ngày
Tôi có đọc một tản văn của chị viết về căn gác áp mái trong ngôi nhà bố mẹ chị ở Hà Giang, nơi chị đã có cả một “thiên đường tuổi thơ” với những cuốn sách một thời chị gắn bó. Có phải những điều ấy đã “định hướng” chị trở thành một nhà văn?
Khoảng cấp 2 là tôi đã rất thích viết, và cũng gửi đi các báo. Lần đầu tiên truyện của tôi được đăng, nhuận bút được mười ngàn đồng. Tính thời giá hồi ấy chắc được khoảng hai bát phở. Viết văn được một thời gian, cũng có một vài giải thưởng thì tôi nhảy qua làm báo. Những truyện ngắn lúc ấy đã được viết trên giường tầng, với một cái bàn gấp, đêm đêm tôi úp mặt vào tường mà viết, có những tác phẩm viết mà quên ăn, quên ngủ. Có thể nói, những kỷ niệm tuổi thơ ấy đã nuôi dưỡng tôi trở thành nhà văn như hiện nay.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Tác phẩm Tiếng đàn môi sau bờ rào đá được chuyển thành phim Chuyện của Pao, nhân vật Pao trong phim có giống với nhân vật trong truyện của chị?
Điện ảnh và văn học luôn có ngôn ngữ riêng. Nếu bạn nói giống về thân phận thì đương nhiên, vì nó cùng xuất phát từ một cái gốc là tác phẩm văn học. Còn nói về vóc dáng, tính cách nhân vật, về sự ám ảnh của câu chuyện thì đương nhiên nó phải cho độc giả, khán giả những cảm nhận khác nhau chứ. Khi bạn là một độc giả, bạn đối diện với trang sách, tư duy, trí tưởng tượng của