Thật không thể hiểu nổi tại sao một cuộc thi tàn nhẫn và giả tạo như thi Hoa hậu lại có thể tồn tại lâu đời đến thế.
Cuộc thi được tổ chức ra với luận điệu tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn của phụ nữ nói chung. Và cứ theo quan niệm đấy, áp dụng vào từng quốc gia thì những người chiến thắng “game show Hoa hậu” đương nhiên sẽ được ngầm công nhận là gương mặt “đại diện” cho toàn bộ phụ nữ của quốc gia đó.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì những “game show Hoa hậu” chẳng tôn vinh bất cứ một giá trị nào. Thậm chí, nó còn hạ thấp giá trị của những người phụ nữ khác và khiến họ trở nên ngày càng “xấu xí” hơn.
Bởi một điều đơn giản đó là khi ta tôn vinh một cá nhân (hoặc một nhóm người) thì đồng nghĩa với việc ta đã lãng quên những người còn lại. Khi ta lấy một người để làm “tiêu chuẩn” của cái đẹp thì đống nghĩa với việc chúng ta phủ nhận tất cả những giá trị khác.
Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam 2016 ngay khi vừa đăng quang đã phải nhận "gạch đá" từ cư dân mạng.
Và hệ lụy của việc “âm thầm phủ nhận phần còn lại” là sự nổi dậy của chính “phần còn lại” đó. Họ sử dụng mọi kĩ năng từ “đào mộ”, chụp lén, quay lén… Họ vận dụng mọi lý thuyết về phẫu thuật chỉnh hình, đạo đức, chuẩn mực, phép tắc xã hội làm vũ khí để đánh đổ những “biểu tượng sắc đẹp”.
Thế nên giờ đây chúng ta mới thấy, bất cứ một cô gái nào giành cúp vô địch "game show Hoa hậu" cũng đều bị dư luận "ném đá", soi xét không thương tiếc bất kể học vấn hay ngoại hình có "khá" đến đâu. Bởi “nhân vô thập toàn”, cứ soi đi kiểu gì "cuộc đời cũng cho phép".
Đau đớn ở chỗ, phần lớn “gạch đá” mà những cô Hoa hậu hứng chịu lại được ném từ tay những kẻ “cùng giới” với mình – tức những chị em công sở văn phòng, những bà mẹ bỉm sữa... đang ngày đêm chống chọi với sự lão hóa và những ngấn mỡ quanh