Ngày ông đi, nhà quá nghèo nên chẳng có được một tấm hình nào của ông. Bà lặng lẽ làm đám tang cho chồng, chít lên đầu mấy đứa con vành khăn trắng và lấy ngày ông đi làm ngày giỗ hằng năm. Nhưng thật bất ngờ, 20 năm sau, ông Thảo lành lặn trở về trong sự ngỡ ngàng của vợ con và hàng xóm.
Chết đi, sống lại...
Trở lại xóm Hải Hòa (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ), chúng tôi tìm đến nhà ông Tiêu Viết Thảo (56 tuổi). Trên con đường cát dẫn vào làng chài, chúng tôi gặp ông Thảo đang vác lưới trở về nhà từ một chuyến biển, sau 20 năm đi biển và " mất tích " ở xứ người, giờ ông Thảo lại trở về với công việc chài lưới quen thuộc.
Cụ Dương Thị Bông hạnh phúc bên con trai.
Rít một hơi thuốc, ông Thảo ngập ngừng kể với chúng tôi câu chuyện ly kỳ của cuộc đời mình. Tháng 4/1979, ông tình nguyện đi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Sau 5 năm, ông trở về quê đi biển và lấy vợ là bà Lê Thị Thơm. Từ ngày lấy nhau, dù cuộc sống vô cùng vất vả nhưng nghèo hèn vẫn đeo bám hai vợ chồng, ông Thảo bàn với vợ đi vào Nam làm biển.
Ngày ông lên thuyền vào Phú Quốc, trong nhà không có nổi 1 ngàn đồng. Bà Thơm phải chạy đi vay một chỉ vàng cho chồng phòng thân. Nhìn đàn con bốn đứa nheo nhóc, đứa lớn mới hơn 6 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi cứ nhìn ông với đôi mắt ngấn nước, ông bảo vợ bán chỉ vàng được hơn 80 ngàn đồng, chỉ cầm đi một nửa, để lại cho vợ một nửa. Dứt áo lên đường, ông chỉ biết dặn vợ ở nhà cố gắng nuôi con, còn ông đi "đến khi nào có được 5 triệu đồng thì mới về!".
Cuộc mưu sinh với biển cả chẳng dễ dàng như ông tưởng. Quần quật làm lụng mà cũng chẳng dư dả được mấy đồng. Vì thế ông Thảo chẳng dám về nhà, chỉ biết chắt bóp, thi thoảng lắm mới gửi cho vợ được ít tiền. Rồi một lần, ông nghe nhiều ngư dân truyền tai nhau về việc phải đi câu mực