Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) có thể dẫn đến một số tác động làm nổi bật sự khác biệt ngày càng tăng trong tư duy chiến lược giữa hai đồng minh NATO.
Tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO
Với sự đối đầu ngày càng lớn giữa Washington và Ankara, việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO là hoàn toàn có khả năng, theo Al Jazeera.
Bức tranh chiến lược đối với tất cả các thành viên NATO đã thay đổi đáng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Được thiết kế để kiềm chế Liên Xô khi đó, NATO đã không ngừng tìm cách đổi mới bản thân và sứ mệnh nhưng nguyên tắc sáng lập dẫn đến sự thành lập của tổ chức là ngăn chặn Nga vẫn chưa bị xóa bỏ. Chính vì điều này, Moscow sẽ cảm thấy vui khi liên minh tan rã.
Mặc dù có rất ít nguy cơ NATO tan rã nhưng chắc chắn liên minh sẽ bị giáng một đòn nặng nề nếu Thổ Nhĩ Kỳ rời đi. Việc tách khỏi NATO là điều từng có tiền lệ, Pháp đã rút khỏi cơ cấu chỉ huy của liên minh vào năm 1967 và tái gia nhập nhiều năm sau đó vào năm 2009.
Khi xét đến Thổ Nhĩ Kỳ, đây là nước đóng góp quân nhân lớn nhất của NATO sau Mỹ. Vì lẽ đó, liên minh sẽ chịu tổn thất khó có thể phục hồi, đặc biệt là khi trọng tâm của NATO hiện đã thay đổi.
Bối cảnh quốc tế hiện tại rất khác so với khi Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào năm 1952 và khi cái gọi là mối đe dọa của Nga đối với phương Tây đã giảm dần, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng hướng đến những nhu cầu và mối quan tâm chiến lược của riêng mình.
Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng và khẳng định, họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ loại khu tự trị nào của người Kurd trước ngưỡng cửa đất nước mình. Ankara coi việc Mỹ ủng hộ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ở Syria là điều đáng báo động và mối quan hệ hai bên đã chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.
Chính trong bầu không khí ngày càng tồi tệ này, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm các khẩu đội S-400 của mình như một lời cảnh báo đến Washington sau khi lập trường về người Kurd không được đáp ứng.
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ mặc dù đã được chứng minh trong thực chiến nhưng vẫn bị coi là kém hơn rõ rệt so với S-400 của Nga - hệ thống có thể theo dõi mục tiêu nhiều gấp ba lần Patriot và bắn hạ chúng ở khoảng cách gấp 5 lần đối thủ cạnh tranh.
Điều này có nghĩa là S-400 vừa có thể phòng thủ, vừa thực thi vùng cấm bay đối với máy bay đối phương và hạn chế phần nào đó sự tung hoành của tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Năng lực linh hoạt cộng với mức giá chỉ 500 triệu USD (chỉ bằng một phần nhỏ giá thành của Patriot) là điều khiến vũ khí phòng không Nga trở nên phổ biến.
Thiếu hụt không quân
Các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phần nào kìm hãm tổ hợp công nghiệp-quân sự đang phát triển nhanh chóng của nước này. Ít nhất, hợp tác giữa các công ty quốc phòng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đình trệ.
Viễn cảnh như vậy có thể thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ hình thành các sáng kiến hợp tác với các cường quốc quốc phòng công nghệ cao khác, ngày càng phụ thuộc ít hơn vào thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất, đa dạng hóa đối tượng cung cấp vũ trang cho mình và tăng cường sản xuất vũ khí trong nước.
Trước mắt, lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến lực lượng không quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Được cấu thành từ các máy bay cũ của Mỹ như F-4 và F-16, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách hiện đại hóa. Thương vụ F-35 là một phần không thể thiếu trong chiến lược này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bị cấm tham gia chương trình, cũng như phải tạm dừng phát triển mẫu chiến đấu cơ của riêng mình. Phi đội máy bay chiến đấu F-16 già cỗi, xương sống của lực lượng không quân, sẽ cần các bộ phận thay thế nhưng giờ đây Ankara sẽ không thể mua được.
Các máy bay cũ mặc dù đã được nâng cấp nhưng vẫn cần được bảo dưỡng nhiều hơn. Đây là thực trạng chung đối với phần lớn lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ, các máy bay tiếp dầu, máy bay vận tải và máy bay cảnh báo sớm đều được mua từ Mỹ.
Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thiếu hụt phi công được đào tạo sau cuộc đảo chính năm 2016. Lực lượng không quân được coi là đồng lõa một phần trong nỗ lực đảo chính và một số lượng lớn nhân viên có kinh nghiệm đã bị sa thải.
Điều này sẽ chỉ làm tăng thêm tình hình bi thảm mà lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt. Với việc ngày càng hoạt động tích cực trên một số mặt trận, các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia bảo vệ các tàu hải quân và tàu thăm dò dầu khí trong cuộc đối đầu gần đây với Hy Lạp. Lực lượng không quân của nước này cũng thực hiện các hoạt động gần như liên tục chống lại các chiến binh người Kurd.
Một lực lượng không quân đang hoạt động cường độ như vậy sẽ yêu cầu duy trì bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và trang bị lại vũ khí. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải cân nhắc mua máy bay tiên tiến từ các nước khác.
Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngày càng mâu thuẫn. Pháp đang giúp Hy Lạp - láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ và là đối thủ trong khu vực - tái trang bị các máy bay chiến đấu Rafale tiên tiến, trang bị tên lửa Meteor tầm xa và tăng khả năng chiến đấu.
Nga – quốc gia hiện đang có lợi từ lùm xùm S-400 - là quốc gia duy nhất trên thực tế có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết sự thiếu hụt về nhu cầu trong tương lai của lực lượng không quân, ít nhất là cho đến khi các thiết kế máy bay riêng của Thổ Nhĩ Kỳ thành hiện thực.