Dioxin-nỗi đau ám ảnh!
Đến làng Hữu Nghị Việt Nam ở thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ đang ngồi dật dờ trong bóng tối. Dưới gầm cầu thang của khu nhà tập thể ở T5. Em dùng hai bàn tay đấm thật mạnh vào thái dương rồi thỉnh thoảng rú lên những tiếng kêu đau đớn. Hai chân em khoanh lại, đan chéo vào nhau khó khăn. Dáng ngồi đó của em cứ nguyên si một kiểu như vậy từ lúc chúng tôi gặp em đến lúc ra về.
Em Đặng Thị Nụ, một nạn nhân chất độc da cam
Em gái nhỏ tên Đặng Thị Nụ, sinh năm 1999. Mẹ sinh Nụ ra rồi kinh hãi bỏ lại em khi nhìn thấy hình hài kỳ dị của đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam . Cha Nụ mất sớm, hơn mười năm về trước, ông bà mang em đến gửi cho Làng Hữu Nghị chăm sóc. Em không thể nói, không thể nghe, đôi mắt em cũng không thể tiếp nhận bất kỳ luồng ánh sáng nào mà chỉ biết ngồi tự làm đau mình rồi la hét trong bóng tối.
Năm nay Nụ đã 17 tuổi nhưng hình hài của em chỉ như một đứa trẻ học cấp I. “Nụ không giống như những đứa trẻ khác trong làng. Em không nhận thức được bất kì một điều gì từ xung quanh. Em sống trong vô thức và thậm chí không biết lúc nào muốn đi vệ sinh và càng không thể tự đi vệ sinh. Chúng tôi giúp em từ những việc nhỏ như vậy”, chị Thanh – bảo mẫu trong nhà T5 cho biết.
Lê Văn Đô - Người đàn ông lạc quan của làng Hữu Nghị
Không giống như tình trạng của Nụ, Lê Văn Đô (Tuyên Quang), lại là một người điềm đạm và thích trò chuyện về cuộc sống. Đô bị liệt tứ chi do di chứng của chất độc da cam. Cha Đô đã từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Những hôm trái gió t