Khởi nguồn của bi kịch
Ông Nguyễn Văn Đại và bà Nguyễn Thị Thịnh lấy nhau khi bà Thịnh tròn 19 tuổi. Hai người trẻ lấy nhau với bàn tay trắng cùng với sự ra đời liên tiếp của ba người con khiến gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình nhỏ. Hai vợ chồng ông Đại chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng mà cha mẹ để lại để mưu sinh qua ngày. Người con trai cả Nguyễn Văn Đồng (SN 1997) cũng lớn lên trong nghèo đói với những áp lực ghê gớm của cuộc sống mưu sinh ấy.
Bị cáo Nguyễn Văn Đồng trước tòa.
Học hết lớp 10, Đồng nghỉ học, xin cha mẹ đi phụ xe cho người chú để kiếm tiền. Thấy con có ý định kiếm tiền sớm, ông Đại cũng mừng vì con biết nghĩ cho cha mẹ. Hơn nữa, nếu đi học thì cũng tốn kém, trong khi còn có hai đứa em phải ăn học trong điều kiện gia đình thiếu thốn trăm bề.
Những tháng đầu đi làm, Đồng đưa về cho gia đình mỗi tháng 1 triệu đồng. Cả nhà ai cũng mừng vì sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng thì cũng có ngày Đồng đưa tiền về báo hiếu cha mẹ. Họ cứ việc nhận tiền mà không quên hỏi rằng, Đồng kiếm số tiền đó từ đâu ra. Cho đến một ngày nghe tin Đồng bị bắt cùng với 5 người bạn trong xã vì tội Cướp tài sản mà Đồng là người cầm đầu, ông Đại mới ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Nghe tin, ông Đại vẫn cho rằng công an bắt nhầm vì con ông không thể làm việc đó. “Tôi không tin đó là thật vì bình thường Đại hiền lành, nhà tôi cũng nghèo nên nó làm gì có xe máy mà đi ăn cướp, cứ đêm khuya thấy cháu nó về nhà ngủ rồi sáng mai lại đi nên tôi rất yên tâm. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng cháu mà không quan tâm cháu làm gì nên mới đến cơ sự này”, ông Đại xót xa nói.
Nhưng mọi việc nằm ngoài suy nghĩ của gia đình. Hết tiền, Đồng chủ động rủ thêm mấy người bạn lêu lổng trong xã cùng đi cướp. Không có xe, Đồng mượn xe của người khác để đi cướp, không biết cướp của ai Đồng bày mưu để cướp điện thoại của ng