Ngày đầu tiên của năm mới 2016, lẽ ra tôi và mọi người trong gia đình phải có một ngày sum vầy vui vẻ, quầy quần bên nhau như bao gia đình khác. Mọi người sẽ cùng cụng những ly bia, ăn những món ngon và cùng dự định các công việc cần phải làm để khởi đầu một năm mới xuôi chèo mát mái.
Thế nhưng, tất cả chỉ là dĩ vãng. Thay vào đó là những giọt nước mắt của mẹ, của chị và của chính bản thân tôi.
Tôi từng là đứa con gái đầy hy vọng, từng mong mỏi cha mình sẽ thay đổi khi gửi đến ông những dòng chia sẻ từ tận đáy lòng cách đây 5 năm. Thế nhưng, 5 năm trôi qua, tôi lại ngồi đây, tiếp tục gửi những dòng tâm sự trong một tâm trạng không thể nào tuyệt vọng hơn. Những vun vén, ấp ủ, những níu kéo cuối cùng cũng đã đứt dây, vì không thể nào tiếp tục được nữa.
Gia đình tôi, đến tháng 12 năm vừa rồi là đỉnh điểm của tình trạng bạo lực gia đình và phân biệt đối xử. Cha tôi có hai vợ, có với người vợ trước hai con trai, mẹ tôi là vợ sau, có chúng tôi - ba chị em gái. Mẹ tôi đến với cha không đám cưới, không được gia đình nhà chồng chấp thuận sau khi người vợ đầu của cha qua đời.
Những năm tháng tuổi thơ cơ cực, nghèo đói tôi không màng, nhưng nỗi đau về tinh thần khi có người cha suốt ngày say xỉn, rượu chè, gái gú, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con thì không thể nào kể hết được.
Cha đã từng ngoại tình công khai với 4 người từ khi lấy mẹ tôi làm vợ, còn những người khác nữa tôi không biết. Mỗi lần như thế, ông uống say về là đánh chửi, đập phá, đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và lấy hết tiền bạc. Thậm chí, ông còn xây hai căn nhà ở hai nơi cho những người tình.
Cuộc đời mẹ tôi là chuỗi ngày bất hạnh khi vừa nai lưng ra làm nuôi con, nuôi chồng, cung phụng cha mẹ chồng, trả nợ cho cha tôi vay mượn để chu cấp cho người tình. Ấy vậy mà mỗi lần về nhà, ông tức giận gì là ném hết mọi thứ vào người mẹ, đè mẹ ra đánh.
Tôi không thể nào quên nhữ